Chương 7

Từ trước đến này, Hứa Nguyện chưa từng đánh người.

Luôn ngoan ngoãn, ngoại trừ việc bỏ chạy khi bị phạt đứng vào ngày hôm này thì việc phiền phức nhất cô từng làm là ở lễ tốt nghiệp tiểu học. Lúc Đào Thục Quân lại so sánh cô với các bạn, cô không chịu nổi mà cãi lại trước mặt mọi người.

Lúc đó có phụ huynh khác ở đó nên Đào Thục Quân mới không nổi giận.

Nhưng sau khi về nhà, Hứa Nguyện lập tức bị bà ta nhéo tai kéo xuống sân. Chiều hè nắng gắt, tất cả các cư dân ngồi mát dưới tàng cây trong khu nhà đều nghe thấy Đào Thục Quân chửi rủa: "Tao là mẹ mày mà không được nói à? Con người ta thi tiếng Anh được điểm tuyệt đối, mày chỉ được 95 điểm thì sao tao không được nói hả? Chỉ mày giỏi thôi! Chỉ mày có tài à?"

Hôm đó cô về nhà thế nào, Hứa Nguyện cũng không nhớ rõ.

Chỉ nhớ mình đứng dưới sân, mặt nóng bừng lên từng đợt. Không biết vì nắng chiều thiêu đốt hay vì bị vây thành vòng trỏ tay chỉ trỏ, xấu hổ và nhục nhã.

Căn bản cũng chưa bao giờ xung đột với ai, sau cái tát đó, Thích Dã vẫn bình thản còn Hứa Nguyện lại là người hoảng sợ khóc lên trước.

"Đừng, đừng!" Không dám buông tay, cô nắm chặt lấy Thích Dã, lắp bắp: "Sẽ chết mất! Ở đây cao quá, cậu sẽ chết mất!"

Các tòa nhà ở khu Bắc không cao lắm, chỗ bọn họ đang ở là một toà nhà cũ. Toà nhà này chỉ có 4 tầng, là một trung tâm ẩm thực, không thể so với các tòa nhà 20, 30 tầng thấp nhất ở khu Nam.

Nhưng ở độ cao này cũng đủ để cướp đi sinh mạng một người.

Huống hồ Thích Dã còn là một đứa trẻ.

Thích Dã bất ngờ bị tát một cái, chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy tiếng cô gái mang theo tiếng khóc nức nở phát ra.

Vì sợ hãi, nói không rõ lời, ngắn ngủi và gấp gáp, còn nghe khó hiểu hơn cả Thích Tòng Phong lúc say xỉn.

Thích Dã nhíu mày, cố gắng phân biệt một lúc, cuối cùng mới hiểu Hứa Nguyện đang nói gì.

"Buông tay ra." Cậu nhíu mày chặt hơn.

Hứa Nguyện làm sao dám buông, nghe vậy còn tưởng Thích Dã muốn nhảy lầu nên nắm chặt hơn: "Đó là cha cậu à? Chúng ta báo cảnh sát đi, báo cảnh sát đi! Chú cảnh sát sẽ xử lý mà!"

Hứa Nguyện nắm quá chặt lấy tay Thích Dã khiến vai Thích Dã đau nhói từng cơn sau cú đấm nặng nề.

"Buông tay cậu ra."

Thích Dã lạnh giọng nói: "Tôi không có ý định nhảy lầu."

Có lẽ vì hít quá nhiều tuyết lúc chạy trốn, giọng cậu khàn đặc, nghe khó chịu như lưỡi dao đã han gỉ.

Hứa Nguyện giật mình, vô thức buông tay ra.

"À..." Lúc nãy chỉ vội vàng kéo Thích Dã lại vì bốc đồng, giờ hết hồn hộp, cô cũng không dám giữ cậu nữa: "Vậy lúc nãy cậu..."

Thích Dã nhìn Hứa Nguyện đăm đăm, không chút cảm xúc.

Trước đó ở ngã tư đèn đỏ, nhờ ánh đèn, cậu có nhìn cô một lúc.

Cô nhỏ bé, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, tái nhợt vì lạnh. Mặc dù mặc mỏng, nhưng bộ đồ ngủ gấu bông mềm mại sạch sẽ, chỉ cần nhìn cũng biết là vải tốt ở bên trong trung tâm thương mại phía Nam, ít nhất cũng phải mấy trăm.

Kiểu bé gái được nuôi chiều từ bé này, chắc chắn là cãi nhau với gia đình nên mới chạy ra ngoài bằng chân đất đêm 30 như vậy.

Hoàn toàn không biết trên đời còn có một người lớn Thích Tòng Phong như thế.

Đôi mắt đen kịt của cậu bé không chút cảm xúc, lạnh lùng như mặt hồ không gợn sóng.

Tuy rằng Hứa Nguyện nhìn không hiểu gì nhưng cũng nhanh chóng nhận ra mình đã hiểu lầm, lập tức xấu hổ: "Xin lỗi! Tôi tưởng cậu sắp... Xin lỗi!"

Người ta tử tế cho cô khoai nướng, còn đưa cả chiếc áo ấm áp mà cô lại tát người ta.

Hoảng hốt và ngượng ngùng, Hứa Nguyện liên tục xin lỗi: "Xin lỗi! Tôi hiểu nhầm rồi! Là tôi hiểu lầm rồi!"

Thích Dã hoàn toàn không để ý, cũng chẳng lên tiếng, thậm chí còn không nhìn cô thêm lần nào nữa. Chỉ khi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng lại, cậu mới nghiêng đầu nhìn về phía đèn xanh đỏ của xe.

"Tới tìm cậu đấy."

Cậu nói bình thản.

Thích Dã và Thích Tòng Phong chuyển về Tây Xuyên được hai tháng, bị đánh thường xuyên. Ban đầu vẫn có hàng xóm khuyên can vài câu, sau cũng chẳng ai quan tâm nữa.

Hôm nay 30 Tết, cậu bị đánh mà không la lên, tất nhiên không ai tố giác cả.

Ai cũng bận bịu việc nhà của mình, đâu có rảnh rang để quan tâm người khác.

Theo ánh mắt của Thích Dã, Hứa Nguyện thấy quả thật hai chiếc xe một trước một sau đi đến. Đằng trước là xe cảnh sát, chiếc xe đằng sau cô biết, đo là xe Audi của nhà dì.

Hình như Đào Thục Quân và Hứa Kiến Đạt không đến.

Không biết nên mừng hay buồn, Hứa Nguyện chốc chốc tại chỗ.