Một lúc sau, đèn cảm ứng tắt phụt, hành lang chìm trong bóng tối đen như mực. Trong không gian mờ mịt không ánh sáng, cô giơ tay lên, dụi mạnh vào mặt.
Đã quá lâu rồi, nước mắt đã khô gần hết nên phải dụi thật mạnh mới lau đi được.
Đây không phải lần đầu Đào Thục Quân nhốt Hứa Nguyện ngoài cửa, cô không dám gõ cửa, càng không dám khóc lóc cầu xin. Không cầu xin còn đỡ, nếu cầu xin, Đào Thục Quân chắc chắn sẽ đứng sau cửa, giật giọng la lên, báo cho cả tòa nhà biết Hứa Nguyện là đứa chỉ thi được hạng 43 trong lớp.
Đào Thục Quân từng làm chuyện tương tự.
Lúc đó Hứa Nguyện xấu hổ đến nỗi muốn chết.
Nhưng bên ngoài thật sự quá lạnh.
Mấy ngày trước trời vừa mới đổ tuyết, bây giờ chính là lúc tuyết tan, nhiệt độ xuống thấp nhất. Huống hồ Hứa Nguyện chỉ có một chiếc dép nhựa, bộ đồ ngủ gấu bông mặc trên người cũng không đủ dày, chẳng mấy chốc cô bé đã không chịu đựng được, run lẩy bẩy từng hồi vì lạnh.
Cô lấy hết dũng khí, run rẩy gõ cửa: "Mẹ ơi..."
Không biết là do tiếng gõ cửa của Hứa Nguyện quá nhỏ hay là tiếng tivi của Hứa Kiến Đạt quá to mà cho đến tận khi khớp ngón tay cô bắt đầu tê buốt và nhức nhối, cũng không có ai ra mở cửa.
Ngược lại, bác hàng xóm tầng trên bỗng mở cửa nhà: "Giờ này còn cửa hàng nào mở nữa? Tôi bảo bà đừng nghĩ mua bánh trôi gì, đây cũng đâu phải Tết Nguyên tiêu!"
Dì hàng xóm cười híp mắt: "Con nít thèm ăn mà, lâu lâu nó mới về nhà một lần, tôi ra ngoài đi một vòng, nếu thật sự không có thì thôi."
Tiếng bước công ta từ tầng trên vọng xuống, Hứa Nguyện đột nhiên căng thẳng, lại gõ thêm hai cái cửa.
Tiếng bước chân ngày càng gần, chỉ cần rẽ xuống cầu thang sẽ lập tức nhìn thấy Hứa Nguyện đang bị phạt đứng ngoài cửa.
Nhưng trước mặt cô, cánh cửa vẫn đóng kín, lạnh lẽo, giống hệt gương mặt căng thẳng của bố me.
Hứa Nguyện gần như không do dự, trước khi bác hàng xóm nhìn thấy mình, cô vội vàng chạy ra khỏi tòa nhà, chỉ đi một chiếc dép nhựa duy nhất trên chân, mà không hề quay đầu nhìn lại.
Cô không muốn bị ai khác nhìn thấy.
Càng không muốn ai biết cô là đứa vô dụng.
Hứa Nguyện chạy ra khỏi cổng tòa nhà, chạy ra khỏi khu nhà, sợ bác hàng xóm phát hiện ra mình nên cô cứ dốc hết sức mà chạy. Mãi cho đến khi cả chiếc dép còn lại trên công ta cũng rơi đâu mất, cô mới thở hồng hộc dừng lại.
Trời tối dần, đường phố ngày Tết trống trơn ít người qua lại. Hai bên đường, các hàng quán đã đóng cửa hết, không còn chỗ nào để Hứa Nguyện vào trú ẩn và sưởi ấm.
Cô chỉ có thể run rẩy, một mình bước đi trên đường cái rộng lớn. Hai hàm răng va đập vào nhau nghe được cả tiếng lập cập. Cô bé run rẩy bước đi, một bên bước một bên run.
Tuyết chưa tan hẳn dính đầy lòng bàn chân nhỏ bé, gió lạnh thổi ùa vào cổ áo khiến toàn thân cô lạnh buốt.
Thỉnh thoảng có người đi đường nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, nhưng họ đang nóng lòng trở về nhà đón Tết, vậy nên ánh mắt chỉ nhẹ rơi trên người cô bé mặc đồ ngủ gấu bông, đi chân trần giữa trời đông lạnh giá này rồi lập tức thu lại. Tết rồi mà, đâu ai rảnh nghĩ quá nhiều đến người đời trong cái náo nức lòng, mong chóng được sớm về nhà để sum vầy, đoàn tụ chứ.
Hứa Nguyện không dám về nhà, nhưng cũng không nơi nào để đi, cô đơn độc đi bộ một mình trên đường vắng, bầu trời bây giờ đã tối hẳn.
Đường phố không còn bóng người, xe cộ.
Gió lạnh ù ù thổi, cắt da cắt thịt, Hứa Nguyện cảm thấy mình có lẽ sẽ bị chết cóng.
Nhưng dù có bị chết cóng cũng tốt hơn bị Đào Thục Quân gọi điện cho cô Hà, bác hàng xóm phát hiện cô bị phạt đứng ngoài cửa đêm giao thừa, cả tòa nhà đều biết cô là đứa chỉ thi được hạng 43 trong lớp.
Với tâm trạng đó, Hứa Nguyện lang thang một cách vô định, không mục đích và tê dại. Cô cũng không biết bản thân muốn đi đâu, đi đến bao giờ, chỉ muốn xa nhà, xa Đào Thục Quân cay nghiệt và ông Hứa Kiến Đạt vô cảm.
Gió càng lúc càng lớn, những bông tuyết rơi từ trên trời xuống, thời tiết càng lúc càng lạnh giá.
Hứa Nguyện không kiểm soát được mà va răng vào nhau lộp cộp, tầm mắt cô đột nhiên xuất hiện một người.
Nói chính xác hơn, là một người và một chiếc xe ba gác.
Giống như ảo giác trước khi chết của cô bé bán diêm, ở một ngã tư cách đó không xa, dưới ánh đèn đường sáng rực, chiếc thùng sắt trên thân xe ba bánh đang dần bốc khói. Chỉ cần nhìn vào nó, các cơ quan nội tạng đang đông cứng dường như đã được thư giãn.
Hứa Nguyện không kiềm được mà hít một hơi thật sâu, giữa luồng gió lạnh buốt, cô ngửi thấy một mùi thơm ngọt dẻo thoang thoảng.
Là khoai lang nướng.
Từ giờ ăn trưa, Đào Thục Quân bắt đầu mắng nhiếc, cho đến bây giờ Hứa Nguyện đã 5, 6 tiếng không được ăn gì.