“Uống! Uống! Anh Thích giỏi lắm!”
Nghe tiếng la hét của bọn say rượu trong phòng khách, Thích Dã vô thức đưa tay lên mặt để sưởi ấm, vừa nhấc tay lên, cậu chạm phải băng gạc trên má phải.
Cô gái băng bó rất cẩn thận, băng dán mềm mại và chắc chắn quanh vết thương.
Có lẽ là do thuốc hoặc vì cậu đã quen với đau đớn, không còn nhức nhối như lúc mới bị đánh.
Không thể dùng mặt để sưởi tay, Thích Dã dừng lại vài giây, hạ tay xuống, dùng sức xoa tay vào nhau, suy nghĩ ngày mai sẽ làm gì.
Điện thoại hỏng không thể thanh toán di động, bán khoai lang kiểu đó khó khăn. Nhưng còn 10 ngày nữa mới khai giảng, 10 ngày này Thích Dã không thể không làm gì.
Dù chỉ cầm túi đi nhặt rác bán phế liệu, 10 ngày cũng kiếm được khá tiền.
Thích Dã ngồi bên giường rất lâu, cho đến khi đám ma men không còn gào thét, hai tay bị xoa đỏ lên mới nghĩ ra kế hoạch ngày mai.
Thở phòng nhẹ nhõm, cậu nằm ngửa ra sau, mất khống chế rơi phịch xuống chiếc giường chỉ trải một lớp ga.
Không chăn, không cởi giày, cứ vậy nhắm mắt ngủ luôn.
Bên ngoài cửa sổ mây dần tan, mặt trăng đêm đông sáng treo cao. Ánh trăng phản chiếu tuyết còn vương lạnh lẽo chiếu vào phòng.
Ánh trăng lạnh lẽo rọi vào gương mặt nhăn nhó đang ngủ say của cậu bé.
Hôm sau, trời vừa sáng Thích Dã đã thức dậy.
Đi về phía nam nơi tập trung nhiều phố buôn bán nhất, cậu gõ cửa từng cửa hàng dọc đường, hỏi xem họ có cần người làm thuê 10 ngày không.
Đương nhiên chỉ nhận được lời từ chối lịch sự và một số lời chế nhạo thô lỗ.
“Ý cậu là sao? Làm 10 ngày thôi à? Cậu tưởng tôi mở cửa hàng hay làm từ thiện?” Thích Dã rời khỏi một cửa hàng nữa, đi xa vẫn còn nghe chủ cửa hàng nói to với người khác: “Tôi bảo này bọn trẻ bây giờ nói dối cũng giống nhau! Làm thêm phải ít nhất cũng một tháng chứ! 10 ngày coi tôi như ngốc à!”
Thích Dã bình thản kéo áo khoác dày hơn, không cãi lại, chỉ đi nhanh hơn trong gió lạnh.
Cậu dành cả buổi sáng đi từ đầu đến cuối từng con phố. Không một cửa hàng nào chịu nhận cậu.
Thật ra cũng không có gì lạ, chỉ qua một đêm, vết thương trên mặt vẫn chưa lành, ngoài miếng dán băng gạc bắt mắt, còn nhiều vết bầm sâu cạn khác, chỉ cần nhìn là biết cậu gặp rắc rối.
Không ai muốn thuê một đứa trẻ gây phiền phức.
Rất nhanh Thích Dã đã đi hết các cửa hàng trên phố, chỉ còn một quán lẩu mới mở được vài ngày.
Quán lẩu ở vị trí đẹp ngã tư, từ trên xuống dưới chiếm tới 3 tầng. Thảm đỏ mới, nhân viên đứng cửa tươi cười tiêu chuẩn.
Thích Dã nhìn bộ đồng phục tinh tế của họ, rồi hạ mắt xuống chiếc áo khoác vải cotton hồng của mình, chỗ rách lộ ra chút bông vải cũ.
Dừng lại do dự vài mét, cuối cùng cũng bước tới.
Thà bị từ chối thêm lần nữa còn hơn, từ sáng đến giờ cậu đã quen rồi.
“A, cậu bé…” Như đoán trước,quản lý nghe ý định của Thích Dã khi đến cảm thấy rất khó xử: “Xin lỗi, cháu quá nhỏ, ở chỗ chúng tôi không thuê trẻ nhỏ...”
Thích Dã gật đầu: “Vâng.”
Cậu cảm ơn quản lý, đang định ra về thì thấy đối phương vẫy tay về phía sau: “Anh Nam!”
“Anh Nam, có đứa trẻ muốn làm thuê 10 ngày.” Quản lý giải thích với người đàn ông vừa bước vào: “Anh xem chúng ta có thể nhận cậu ấy không?”
Anh Nam trông khoảng 30 tuổi, đầu tóc nhuộm xanh lá cây sáng chói mắt, miệng ngậm điếu thuốc, trông rất lêu lổng. Chỉ cần nhìn là biết đây là người đã quen với xã hội.
Anh ta không nhìn thẳng vào Thích Dã, chỉ liếc mắt qua: "Thằng nhỏ này à, mấy tuổi rồi?” Cách nói chuyện cũng rất thô lỗ.
Thích Dã chẳng để ý thái độ của anh Nam: "Mười lăm."
Cậu cố ý nói thêm hai tuổi, 13 tuổi thì quá nhỏ.
"Mười lăm? Mày tưởng anh Nam mù à?" Các chủ cửa hàng trước đó phản đối, nhưng anh Nam vừa nghe liền cười nhạt: Cút đi! Các người đừng xen vào!”
Thích Dã thoáng cứng đờ.
Không phải cậu bận tâm lời nói của anh Nam, chỉ là trong quán ấm áp. Bây giờ đúng giờ ăn trưa, bên trong nồi lẩu sôi sùng sục, bay hơi nóng bốc lên.
Đi lạnh gió lâu như vậy, cậu không khỏi thèm muốn chút ấm áp ngắn ngủi này.
Hoàn toàn không hy vọng vào quán lẩu, Thích Dã cũng không nản chí, xoay người định ra về.
"Này này này!" Chưa đi được vài bước, phía sau giọng nam trầm thêm hung dữ: "Tôi bảo cậu đi vào trong thay đồ, cậu định cút đi đâu?"