Chương 17

Một bữa cơm vô vị kết thúc.

Cô không muốn ở trước mặt mẹ mình thêm giây phút nào, Hứa Nguyện rửa bát đũa xong rồi lập tức trở về phòng.

Hôm nay mua thuốc ở dưới tầng, nhân cơ hội này sắp xếp lại hộp thuốc nhỏ. Để thuốc mới mua và băng gạc vào và kiểm tra hạn sử dụng cả các đồ dùng còn lại.

Hứa Nguyện ngồi bàn học, từ tốn sắp xếp các dụng cụ y tế và thuốc, tâm trạng bị tổn thương và hoảng sợ dần lắng xuống.

Nhưng trước khi cô kịp hoàn toàn điều hòa cảm xúc thì cánh cửa phòng đã bị mở ra từ bên ngoài.

Cửa phòng Hứa Nguyện từng có khóa, sau Đào Thục Quân cho thợ đến tháo với lý do "sợ cô ấy một mình trong phòng làm chuyện quấy phá, không tập trung học hành".

Bây giờ thì bất cứ ai cũng có thể đi thẳng vào phòng cô mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

"Mày còn tưởng mày thật sự có thể làm bác sĩ à? Nhìn điểm số tồi tệ kia đi!" Thấy đống thuốc trên bàn Hứa Nguyện, Đào Thục Quân nổi cơn thịnh nộ: "Mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi, mày xứng đáng gì! Tương lai mày chỉ có thể đi quét rác thôi, đừng mơ mộng nữa!"

Ở bàn ăn, Hứa Nguyện cố nhịn không khóc.

Nhưng bị mắng như thế này, cô không cầm được nữa, nước mắt trào ra, nhỏ xuống hộp nhỏ.

"Khóc cái gì? Thi được điểm số ít ỏi mà còn dám mơ làm bác sĩ! Không biết xấu hổ à!"

Đào Thục Quân càng mắng càng hăng, nhưng Hứa Nguyện không còn nghe rõ nữa.

Cô chỉ cắn môi, che mắt lại, cố gắng không kêu ra tiếng, sợ làm bà cáu thêm.

Trong những lời mắng chửi đầy cay nghiệt của mẹ mình, cô chợt nhớ chiều nay, khi Thích Dã gọi cô lại: "Khoan đã."

Trong gió bắc, giọng cậu nhẹ tênh đến mức có thể tan biến trong cơn gió.

Hứa Nguyện chợt đứng lại, quay đầu.

Cậu bé ngồi trên ghế đá vẫn lạnh lùng, vô cảm như mọi ngày.

Mặt dán băng cố định, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn thẳng vào cô, một lúc sau cậu miễn cưỡng nhếch mép, nở nụ cười không thể gọi là nụ cười.

"Cảm ơn."

Cậu còn nói: "Sau này, cậu nhất định sẽ trở thành một bác sĩ tốt."

....

Thích Dã lang thang bên ngoài rất lâu, cho đến khi trời hoàn toàn tối om thì cậu mới bước vào khu nhà của mình.

Cuối cùng, cậu vẫn không ném những cái giá sắt đó đi, cuối cùng lại tìm đến một bãi phế liệu ven đường.

Mặc cả với ông chủ vài vòng, mười cái giá sắt bán được một đồng rưỡi, đủ mua khoảng một cân mì khô sắp hết hạn.

Túi có hai đồng xu bẩn thỉu, Thích Dã mở cửa vào nhà, mùi rượu ngập tràn khó chịu khiến mắt cay xè.

Cậu không kìm được nhắm mắt lại vài cái mới nhìn rõ tình hình trong nhà.

“Tới đây! Uống đi! Uống đi!” Nhà có thêm vài người đàn ông lạ mặt, có lẽ là bạn mới của Thích Tòng Phong. Đám đàn ông say rượu nằm la liệt trong phòng khách, chẳng màng gì đến Thích Dã vừa bước vào: “Rót đầy cho anh Thích đi! Rót đầy đi! Không đầy là coi thường người khác đấy!”

Thích Dã hít sâu một hơi.

Theo phản xạ cậu định quay đầu bỏ đi nhưng nhìn ra ngoài trời âm u tuyết rơi, cậu đành từ bỏ ý định.

Cuối cùng im lặng bước vào, khóa cửa lại.

Có lẽ không cần lo lắng quá, Thích Dã tự an ủi mình.

Có cái đám anh em tốt ở kia, Thích Tòng Phong bận uống rượu khoác lác, không có thời gian đánh đập cậu.

“Mày! Đi! Tao đang nói mày đấy!” Quả nhiên, Thích Tòng Phong say khướt nằm trên ghế sa lon chỉ vẫy tay, ra lệnh cho Thích Dã: “Dọn sạch bàn cho tao! Lau sạch vào! Đừng để dính tí bẩn nào.”

Trên bàn trà và bàn ăn lộn xộn đĩa bát và chai rượu đã dùng, nước canh và rượu sót lẫn với xương gà ăn kèm, dính đầy bàn, đã lạnh ngắt.

Thích Dã không nói gì, cẩn thận thu dọn chai rượu, lau sạch bàn rồi mang đĩa vào bếp.

Trên bếp ga có một nồi gang, cậu mở nắp ra, cơm trong đó đã bị lũ say xỉn múc sạch, chỉ còn vài miếng cơm cháy dính lại đáy nồi.

Thích Dã chẳng bất ngờ gì, không dùng đũa hay muôi mà lấy tay. Mất một lúc mới gạt hết cơm cháy ra.

Trong nhà không có sưởi, cơm cháy và nồi đều lạnh ngắt.

Nhưng cậu chẳng ghét bỏ gì, bỏ thẳng vào miệng. Vừa ăn vừa mở vòi nước rửa bát.

Trời đông lạnh giá, nước chảy ra từ vòi càng lạnh buốt.

Ban ngày Thích Tòng Phong đánh lung tung bằng giá sắt, tay Thích Dã đầy vết đỏ. Giờ nhúng trong nước, ban đầu là nhức nhối như kim châm, sau đó dần mất cảm giác.

Như một bộ phận giả không thuộc về mình.

Nhưng động tác tay Thích Dã không chậm lại chút nào, vì nước quá lạnh, chậm một chút sẽ đóng băng, kẹt chặt đĩa bát vào nhau.

Cậu rửa nhanh rồi dùng xỉ sắt chà nồi rồi trở về phòng ngủ của mình.

Căn nhà cũ này có hai phòng một phòng khách, Thích Tòng Phong chiếm phòng chính và phòng khách, Thích Dã ở phòng phụ không có ánh sáng.

Mặt sau ít nắng, để tiết kiệm điện nên cậu không bật đèn.

Khu chung cư cũ ánh sáng kém, đèn đường lờ mờ chiếu không vào phòng tầng cao, trong bóng tối càng lạnh buốt hơn.