Chương 14

Thích Dã đã dự đoán trước Thích Tòng Phong sẽ phát điên, nhưng không gian ở ban công có hạn, không có nơi nào để trốn.

Cậu giơ tay chặn lại nhưng không được, chiếc móc áo sắt đập vào cánh tay anh, lập tức để lại một dải thịt phồng lên và nóng hổi.

"Mày còn dám trốn à?" Thích Tòng Phong càng tức giận, "Tao là cha mày! Đánh chết mày cũng là lẽ thường tình! Là lẽ đương nhiên!"

Vừa nói, ông ta vừa nhặt chiếc móc treo bằng sắt lên.

Móc sắt găm thẳng vào mặt Thích Dã.

Đầu cậu lệch sang một bên.

Đồng thời, một dòng máu ấm nóng chảy dọc cằm, trong cơn đau rõ ràng, Thích Dã lạnh lùng nghĩ.

Trên đời này, cậu ghét nhất những cái móc treo quần áo bằng sắt.

*

Hứa Nguyện ở lại nhà Trần Nặc học thêm buổi sáng.

Trưa, dì Hứa Kiến Lệ nấu một bàn đầy ắp thức ăn ngon lành. Ăn xong, dì khăng khăng giữ cô ở lại: "Đừng vội về, chiều cũng ở đây cho anh trai dạy thêm môn khác."

Nhưng Hứa Nguyện lắc đầu: "Không được đâu dì, để anh ấy còn nghỉ ngơi nữa."

Buổi sáng, Trần Nặc giảng lại cho cô bài thi Vật Lý cuối kỳ.

Lớp 8 bắt đầu học thêm môn Vật Lý, Hứa Nguyện hơi theo không kịp tiến độ, lần thi này điểm Vật Lý kéo điểm của cô xuống nhiều nhất.

Một bài thi không nhiều nội dung, nhưng suốt cả buổi sáng, Hứa Nguyện cảm thấy sắc mặt của Trần Nặc càng tái nhợt hơn.

Giữa chừng còn ho khan vài cơn.

Chỉ khi ho dữ dội, khuôn mặt anh mới lộ chút hồng nhạt.

"Vậy em về ôn lại một lần nữa." Trần Nặc đưa Hứa Nguyện ra tận cửa, "Có chỗ nào không hiểu thì sang hỏi anh."

Hứa Nguyện gật đầu: "Em biết rồi, anh mau đóng cửa lại, đừng đứng ngoài lạnh nữa." Với thân thể yếu ớt của Trần Nặc, cô lo anh bị cảm lạnh nặng.

Trần Nặc nghe vậy, mỉm cười dịu dàng: "Ừ, về cẩn thận nhé."

Rời nhà Trần Nặc, Hứa Nguyện không về thẳng nhà mình, mà rẽ vào hướng khác.

Bây giờ mới hai giờ chiều, còn 4 tiếng nữa mới tới giờ tan sở của Đào Thục Quân.

Cô với ông Hứa Kiến Đạt không thân thiết vậy nên Hứa Nguyện không muốn về nhà đối mặt với thái độ xa cách và thờ ơ của cha, cũng không thích tính giờ, hồi hộp chờ Đào Thục Quân về.

Bốn tiếng này là của riêng cô.

Không biết đi đâu, Hứa Nguyện lang thang trên phố.

Đi một lúc, cô rút điện thoại, định hỏi bạn thân Thạch Tiểu Quả có rảnh đi chơi không.

Chưa kịp mở QQ, màu hồng quen thuộc lại xuất hiện cách đó không xa.

Hứa Nguyện định chào, nhưng nhìn rõ bóng dáng cậu, đứng hình ngay tại chỗ.

"Thất…Thất Gia!"

Cậu cầm một nắm móc sắt đã bị bẻ cong vặn vẹo, đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư.

Cậu đang xoay người, cúi đầu xuống nên Hứa Nguyện không nhìn rõ biểu cảm, chỉ có thể nhìn thấy những vết sẹo đỏ, sưng tấy và phồng rộp lên lần lượt.

Tay, mặt, cổ...

Vết cắt trên má phải vẫn rỉ máu, trong không khí âm độ C, máu chảy ra ngoài lại đông cứng thành vệt mỏng.

Lần này Thích Dã nghe thấy.

Nhưng cậu không quay đầu lại nhìn, cũng không sửa lại việc cô gọi nhầm tên, cậu chỉ cụp mắt xuống, nắm chặt chiếc móc treo quần áo gần như đã gãy trong tay.

Cậu muốn ném những thứ này thật xa.

Ném đến nơi Thích Tòng Phong không thể tìm thấy.

Ba, hai, một.

Đèn đỏ hết giờ, đèn xanh sắp bật sáng, một giây trước khi Thích Dã toan bước đi thì bàn tay lạnh cóng bỗng ấm lên.

Giống như đêm giao thừa hôm đó, trong cơn gió tuyết lạnh lẽo như cắt vào da thịt, cô cũng không chút do dự, đưa tay nắm chặt lấy tay cậu.

"Sao cậu lại bị thương thế này? Ai đánh cậu? Có phải bố cậu không?"

Hứa Nguyện nắm tay Thích Dã, kéo cậu lại gần, nhìn vết thương còn rỉ máu trên mặt thiếu niên, vừa sợ vừa tức giận: "Đi, tôi đưa cậu đi trình báo cảnh sát!"

Từ nhỏ Hứa Nguyện được dạy khi gặp bạo lực phải tìm cảnh sát giúp đỡ ngay.

Đêm giao thừa năm ngoái cô không có thời gian, trời tối, cô không nhìn rõ vết thương trên người Thích Dã. Hôm nay thấy rõ rồi, dù thế nào cũng không thể bỏ mặc được.

Thích Dã im lặng.

Cú đánh vào má phải của cậu mạnh đến mức ngay lúc Thích Tòng Phong vung móc sắt đánh xuống, toàn thân cậu nhẹ bẫng, choáng váng, không cảm nhận được gì. Mãi lâu sau khi tỉnh lại, cậu mới chậm rãi cảm nhận được cơn đau lan khắp nửa khuôn mặt.

Đau quá, khi ra ngoài lại bị gió lạnh thổi vào, không tê cứng như cậu tưởng tượng, mà đau nhức từng cơn như bị kim châm.

Nên cậu không muốn nói chuyện gì cả.

Nhưng cô gái mới gặp hai lần lại đặc biệt cứng đầu, vẫn nắm tay cậu không buông, rồi tự phủ nhận mình: "Không, không... trước tiên phải đưa cậu đi bệnh viện... Chúng ta đi bệnh viện trước, băng bó vết thương cho cậu rồi sẽ đi báo cảnh sát!"

Hứa Nguyện thực sự cho rằng Thích Dã cần đến bệnh viện.

Dù Đào Thục Quân thường hay mắng chửi, nhưng từ nhỏ đến lớn chưa từng đánh Hứa Nguyện. Các bạn học khác trong khu cũng đều sống trong gia đình hòa thuận. Cô chưa từng chứng kiến cha mẹ nào đánh con đến thế.

Đánh tàn nhẫn như vậy càng chưa từng nghe qua.