Chương 13

Vì Thích Tòng Phong cố thủ ở phòng khách nên Thích Dã không thể ra ban công để lấy những chiếc móc treo quần áo cũ.

Cậu để tạm bịch móc nhựa trong phòng, định chờ ông ta say khướt rồi ngủ quên mới lén lút ra ngoài.

"Bịch bịch bịch!"

Thích Dã vừa mới cất móc treo quần áo đi thì cửa phòng đã bị gõ mạnh.

Hay đúng hơn là đập cửa: "Thích Tòng Phong! Mày mở cửa cho tao! Ra đây! Khi nào mày mới định trả nợ tao!"

Tiếng cười của hot girl đột ngột im bặt.

Thích Dã không hề dao động, cụp mắt nhìn vết rách nhỏ trên áo khoác hồng.

Là do vết bỏng nhẹ khi bán khoai nướng, lộ ra chút bông gòn, dính bụi nên trông hơi dơ.

"Đừng có giả chết với tao!" Không thấy ai mở cửa, tiếng đập cửa càng lớn hơn: "Tao nghe thấy giọng mày rồi đấy! Mày không ra tao vẫn xử được mày! Hôm nay tao phá cửa vào bắt mày trả nợ!"

Tiếng đập cửa ngày càng lớn khiến Thích Tòng Phong buộc phải từ bỏ ý định giả chết.

Ông ta ra mở cửa, nở một nụ cười tươi tắn với người đàn ông kia: “Tôi mới đi vệ sinh xong, không nghe thấy anh gõ cửa, thật xin lỗi!"

Nhưng chủ nợ không quan tâm lý lẽ của ông ta: "Trả tiền nhanh lên! Mày dọn từ Tây Xuyên đi rồi lại trở về, bao nhiêu năm rồi nhỉ? Tưởng tao dễ bắt nạt à?"

"Không phải, không phải." Thích Tòng Phong liên tục phẩy tay: "Không, không không, không phải tôi không muốn trả anh, chỉ là..."

Ông ta liếc mắt sang phòng bên cạnh, kéo Thích Dã ra: "anh Trương à, làm ơn đi mà, thằng bé còn đi học, sắp tới ngày khai giảng rồi, cần tiền lắm."

Thích Dã bị Thích Tòng Phong túm lấy, mặt vô cảm.

Cảnh tượng này cậu đã quá quen, từ nhỏ đến lớn, mỗi lần chủ nợ tới đòi tiền, Thích Tòng Phong đều kéo cậu ra làm lá chắn.

Đây cũng là lúc hiếm hoi hai cha con có tiếp xúc thân thể mà ông ta không đánh đập cậu.

"Anh thông cảm giúp tôi vài hôm nữa được không? Chỉ vài ngày nữa thôi." Thích Tòng Phong đặt tay lên gáy Thích Dã, ép cậu cúi đầu với chủ nợ: "Nào, cầu khẩn chú cho mày đi, bảo với chú mày còn cần học phí đi học."

Có lẽ do thường xuyên thiếu ăn, cơ thể Thích Dã tận dụng tối đa mọi chất dinh dưỡng ăn vào, không lãng phí.

Cho nên dù rất gầy, chiều cao của cậu vẫn khá, thuộc hàng cao trong số các bạn.

Nhưng Thích Tòng Phong vẫn cao và khỏe hơn.

Lòng bàn tay của người đàn ông trưởng thành ấn mạnh vào gáy, Thích Dã bị ép cúi đầu nhìn chằm chằm xuống sàn.

Im lặng.

"Sao thằng nhóc này? Câm à?" Thích Tòng Phong dường như rất bất mãn với phản ứng của cậu, quay sang chủ nợ tiếp tục nở nụ cười: "anh Trương à, nghe tôi nói đã..."

"Thôi thôi! Việc đàn ông ít dính dáng tới trẻ con!" Chủ nợ tuy gắt gỏng nhưng liếc nhìn chiếc áo khoác bông màu hồng trên người Thích Dã, không vui vẻ phẩy tay: "Cho mày thêm hai tháng! Chỉ hai tháng! Không trả tiền tao bẻ gãy chân mày!"

"Cám ơn anh Trương, cám ơn anh Trương." Thích Tòng Phong như được ân xá, cảm tạ người đàn ông kia thêm nhiều lời nịnh nọt, đưa anh ta ra tận cổng.

Thích Dã không đi theo.

Lợi dụng Thích Tòng Phong đưa chủ nợ đi, Thích Dã cầm bịch móc áo mới mua, ra ban công tháo những cái cũ xuống.

Căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách này do ông nội Thích Dã để lại. Những năm trước Thích Tòng Phong dẫn cậu lang bạt bên ngoài không về nên cho thuê nhà.

Bao nhiêu năm vẫn không làm nên tích sự gì, hai cha con lại quay trở lại Tây Xuyên, ở nhờ căn nhà cũ để không phải chết cóng ngoài đường.

Những cái móc cũ là của người thuê trước đây. Lúc đó Thích Tòng Phong đòi phòng gấp, họ dọn đi vội nên để lại những cái móc sắt rẻ tiền này - dù rẻ nhưng chúng rất chắc chắn.

Chất lượng tốt, dùng được nhiều năm không hỏng.

Nhưng Thích Dã rất không thích loại móc này.

Trên ban công còn vài bộ quần áo chưa khô, cậu tháo từng bộ xuống, treo lên móc mới, rồi treo lại.

Vừa mới treo hết quần áo, còn chưa kịp cất đi những chiếc móc treo cũ, cửa phòng đã bị đá tung - "Bịch!"

Khác hẳn vẻ cẩn thận, nịnh nọt với chủ nợ, Thích Tòng Phong tiến thẳng về phía Thích Dã: "Vừa rồi mày có ý gì hả? Cố tình làm tao xấu mặt à?"

Mí mắt Thích Dã giật giật, trong lòng có dự cảm rất không tốt. Cậu không nói gì, quay người định rời khỏi ban công, cố gắng tránh được hậu quả tồi tệ hơn.

Nhưng Thích Tòng Phong đã chú ý đến những chiếc móc treo quần áo bằng sắt được đặt ở một bên, liền nhặt một chiếc lên ném thẳng về phía Thích Dã: "Mày nói đi! Đồ nhãi ranh! Tao nuôi mày khôn lớn! Giờ mày mọc cánh rồi à?"