Chương 10

Giữa biển trắng chói chang ấy, ánh mắt Hứa Nguyện chợt dừng lại ở một đốm hồng phai màu.

Cô ngạc nhiên, gọi to: "Thất gia!"

Nhớ còn nợ tiền khoai nướng, ngay hôm sau 30 Tết, Hứa Nguyện đã tìm lại Thích Dã.

Chứng kiến cảnh người đó say xỉn đánh đập, cô không dám lên tận cửa, chỉ đi lòng vòng quanh ngã tư và cổng khu nhà của Thích Dã.

Nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc gầy gò ấy.

Hai người cách xa nhau một đoạn, có vẻ cậu bé không nghe thấy tiếng gọi của cô, quẹo vào một cửa hàng.

Vừa thấy Thích Dã bước vào, ông chủ cửa hàng điện thoại đang ngủ gật sau quầy lập tức ngẩng đầu dậy: "Cậu bé đến rồi à?"

"Tôi bảo này, cái điện thoại này không thể sửa được." Ông chủ lắc đầu liên tục, lấy ra một chiếc điện thoại từ dưới quầy: "Mạch chính hư quá nặng, không thể sửa."

Thích Dã giật mình, im lặng nhìn chiếc điện thoại trên tay.

Màn hình của chiếc điện thoại trên quầy gần như vỡ vụn, logo đã bị mòn đến mức không nhận ra được, viền điện thoại là vô số vết xước lớn nhỏ.

Hoàn toàn trái ngược với những chiếc điện thoại mới tinh bên dưới.

Lần trước, trong cơn đánh đập một chiều của Thích Tòng Phong, Thích Dã chỉ lo chạy trốn, sau mới phát hiện điện thoại đã bị ném vỡ màn hình không thể mở máy.

"Thật sự không thể sửa à?"

Thích Dã nhìn màn hình nứt toác, hỏi khẽ.

Chiếc điện thoại cũ kỹ không rõ nhãn hiệu này cậu mua ở chợ đồ cũ, dùng được 3-4 năm, màn hình vỡ vẫn không đành lòng thay.

Thích Dã không có ai cần liên lạc, cũng ít chi tiêu. Nhưng bây giờ phương tiện thanh toán chủ yếu là điện tử, không có điện thoại, cậu sẽ không kiếm được tiền.

Ít người mang theo tiền mặt ra ngoài.

Ông chủ lắc đầu: "Thật đấy, không lừa cậu đâu, thật sự không thể sửa."

"Tiền sửa mạch chính, cậu có thể mua chiếc điện thoại tương đương rồi.” Ông chủ liếc nhìn Thích Dã thêm vài lần, đề nghị: “Này, tôi còn vài máy cũ, bán rẻ cho cậu được không?"

Nhưng Thích Dã lắc đầu: "Không cần, cám ơn."

Cậu từ chối lòng tốt của ông, không nói thêm gì, cầm lấy chiếc điện thoại vỡ nát, gật đầu cám ơn rồi rời khỏi cửa hàng.

Mới đi được vài bước, cánh tay cậu bị vỗ nhẹ.

Hứa Nguyện chỉ vỗ nhẹ cánh tay Thích Dã, không dùng sức.

Nhưng cậu giật mình như con mèo bị dẫm đuôi, lùi sang bên cạnh một bước thật lớn, quay lại, đôi mắt nhìn chằm chằm cô.

Không giống ánh mắt vô cảm Thích Dã từng có.

Trong mắt cậu lúc này toát lên vẻ cảnh giác và phòng bị, thậm chí mang chút thù địch rõ ràng, sắc bén như lưỡi dao.

Rất sắc nhọn, nhọn hoắt như dao cắt.

Hứa Nguyện giật mình hoảng hốt.

"Là tôi, là tôi!" Cô vội rút tay lại, chỉ vào mình: "Chúng ta từng gặp, tối 30 Tết..."

Thích Dã lạnh nhạt cắt ngang lời cô: "Ừ, tôi biết."

Lúc đầu cậu tưởng là Thích Tòng Phong, quay lại thì đã nhận ra ngay, tên say xỉn đó sẽ không chỉ vỗ nhẹ cánh tay cậu, mà trực tiếp tát mạnh lên đầu.

Tuy nhiên Thích Dã cũng không ngờ lại là Hứa Nguyện.

Khác hẳn vẻ mệt mỏi, chật vật đêm 30, hôm nay cô ăn mặc rất ấm áp, áo khoác màu kem kết hợp khăn quàng đỏ, đội mũ len hình gấu bông đáng yêu.

Thời tiết tan băng se lạnh, da cô trắng hồng nên hai gò má có chút đỏ ửng vì rét.

Xinh xắn, rõ ràng là con nhà khá giả.

"Tôi có đi tìm cậu ở ngã tư, cũng đến khu chung cư của cậu... nhưng không dám lên."

Hứa Nguyện tính tình ôn hòa, dù bị cắt ngang cũng không giận, còn hơi ngượng, cúi đầu cười: "Nói chung hôm đó cảm ơn cậu."

Thích Dã vô cảm: "Cậu đã nói rồi." Rất nhiều lần.

Cậu không hiểu việc này cần phải nhắc đi nhắc lại mãi như vậy.

Giọng khàn khàn của cậu thoáng chút bực bội, Hứa Nguyện cảm nhận được phần nào nhưng không rõ nguyên nhân.

"Tôi trả tiền khoai nướng cho cậu." Vì thế cô đổi chủ đề, lấy điện thoại từ túi áo ra: "Chuyển khoản hay gì?"

Nói đến đoạn sau, Hứa Nguyện mới chú ý thấy biển hiệu cửa hàng sửa chữa điện thoại trên đầu và chiếc điện thoại cũ kỹ vỡ vụn trên tay Thích Dã.

Câu từ chối lạnh lùng của Thích Dã chưa kịp nói ra, cô gái đã đỏ bừng mặt.

"À..."

Rõ ràng phải người ngại phải là cậu nhưng cô lại lúng túng ấp úng, má càng đỏ thẫm.

Vừa cố rút ánh mắt khỏi chiếc điện thoại trên tay cậu, vừa lén lút nhìn trộm.

Không biết nói gì cho phải, Hứa Nguyện ấp úng một hồi, rốt cuộc nảy ra sáng kiến tốt: "Phía trước có siêu thị, mình qua đó đổi tiền lẻ nhé."

Gần đó là khu chung cư nhà Trần Nặc.

Theo lời dặn của Hứa Kiến Đạt, Hứa Nguyện vào siêu thị dưới tầng dùng tiền lì xì mua hộp sữa đậu, thành công đổi được tiền lẻ.