Kỳ thi cuối học kì một năm lớp 8, Hứa Nguyện thi được hạng 43 toàn lớp, hạng 512 toàn khối.
Vì vậy, vào buổi chiều ngày 30 Tết, chỉ còn hai tiếng nữa là đến chương trình Gala chào năm mới, cô đứng giữa phòng khách, cúi đầu, hai tay nắm chặt vạt áo đồ ngủ gấu bông.
"Bây giờ chúng ta hãy quay camera về phía hậu trường của Gala Lễ hội mùa xuân nhé."
Tivi đang bật, người dẫn chương trình quàng khăn đỏ, nở nụ cười tươi tắn đang thông báo về việc chuẩn bị cho Gala Lễ hội mùa xuân.
Trong không khí vui vẻ rộn rã của cuộc phỏng vấn, giọng nói của Đào Thục Quân, mẹ của Hứa Nguyện vang lên cao vυ"t, sắc lạnh: "Mày ăn cơm của tao, mặc quần áo tao mua, tiêu tiền của tao! Cả ngày mày không phải làm gì, chỉ yêu cầu mày mỗi việc học hành đàng hoàng thôi! Cuối cùng ngay cả việc này mày cũng không làm được, kết quả thế này đây. Đúng là không được tích sự gì cả!"
"Đây là lần đầu tiên em tham gia Gala Lễ hội mùa xuân, em có điều gì muốn chia sẻ với mọi người không?"
"Mày thi tệ thế này lần thứ mấy rồi? Mày có biết mày làm tao xấu mặt đến nhường nào không? Trong khu này có bao nhiêu trẻ con nhà khác đi thi không nhì thì cũng nhất! Thế mà mày thi được hạng 43! Sao mày không đứng chót luôn đi cho rồi!"
"Thấy ánh mắt em có giọt lệ, đây là xúc động hay là nhớ nhà vậy?"
"Khóc khóc khóc! Mày còn mặt mũi mà khóc à? Tao sinh ra đứa vô dụng như mày mà tao còn không khóc! Mày có mặt mũi gì mà khóc chứ? Điểm số thế này mà còn dám tỏ ra oan ức nữa à?"
Giọng nói của Đào Thục Quân càng lúc càng to, hoàn toàn át đi tiếng trống khua của hậu trường chương trình Gala đang phát trên tivi.
Hứa Nguyện vẫn cúi đầu, không dám giơ tay lên lau nước mắt, nói nhỏ: "Con không có ạ."
Cô không oan ức gì cả, chỉ sợ thôi.
Sau khi điểm thi cuối kỳ được công bố, từ lúc nghỉ Tết đến giờ, Đào Thục Quân chưa bao giờ tỏ ra thân thiện với Hứa Nguyện. Cho đến khi bố cô, ông Hứa Kiến Đạt, làm việc xa nhà cả năm về nhà nghỉ Tết, Hứa Nguyện vẫn cứ thấp thỏm bất an.
Cô biết Đào Thục Quân chắc chắn sẽ nổi giận, nhưng không ngờ bà lại chọn thời điểm này.
"Cái gì không? Học hành kém cỏi bây giờ còn học cãi lại nữa à!" Nhưng câu phản bác yếu ớt đó của Hứa Nguyện lại bị Đào Thục Quân coi như thách thức, bà vụt đứng dậy từ ghế salon: "Học dốt lại còn hư hỏng! Tao nghĩ tao nên gọi điện cho cô Hà, bảo cô ấy xem mày ở nhà ra dáng vẻ gì!"
Hứa Nguyện lập tức hoảng hốt, ngẩng đầu lên: "Đừng, đừng gọi điện cho cô Hà! Mẹ ơi, đừng gọi điện cho cô Hà!"
Thế giới của đứa trẻ 13 tuổi rất nhỏ bé, người quen cũng rất ít, ngoài bố mẹ chỉ là thầy cô và bạn học.
Hứa Nguyện rất thích cô Hà, không muốn mất mặt trước mặt cô ấy, càng không muốn cô biết mình là đứa trẻ hư hỏng.
"Này, nhìn kìa." Hứa Nguyện mặt đầy nước mắt nhìn Đào Thục Quân khua cái điện thoại trên tay về phía ông Hứa Kiến Đạt đang ngồi bên kia ghế sofa, vẻ mặt đắc ý: "Con bé còn biết xấu hổ với điểm số ít ỏi của nó, hóa ra còn có lương tâm!"
Ông Hứa Kiến Đạt không can thiệp vào trận mắng nhiếc một chiều này, suốt cứ mắt dán vào tivi, thậm chí khi Đào Thục Quân hướng cuộc trò chuyện về phía mình, ông chỉ nhíu mày bực bội: "Đến giờ làm cơm rồi."
Đêm 30 Tết, đêm giao thừa.
Đây là ngày hiếm hoi trong năm để đại gia đình cùng quây quần bên nhau, ăn bữa cơm tất niên thật ngon miệng, trong không khí chan hòa, đầm ấm, hạnh phúc.
"Đừng đứng đó mà khóc nữa! Nhìn là chướng mắt!" Hứa Kiến Đạt lên tiếng, Đào Thục Quân không còn mắng Hứa Nguyện nữa, cằm ngẩng cao đầu kiêu ngạo: "Đi ra ngoài đi! Đứng ở ngoài kia!"
Hứa Nguyện còn đang chìm trong nỗi sợ hãi sau trận mắng chửi vừa nãy nên đứng ngây người tại chỗ, không kịp phản ứng ngay.
Đào Thục Quân bèn tiến lên hai bước, nắm vai cô, thô bạo đẩy cô ra ngoài cửa: "Để mọi người đều nhìn thấy mày! Nhìn xem mày là cái thứ đã thi được bao nhiêu điểm!"
"Rầm!" một tiếng, cánh cửa chống trộm nặng nề đóng sầm lại.
Đèn cảm ứng bật sáng, Hứa Nguyện vẫn giữ tư thế hai tay nắm chặt vạt áo, đứng ngây người trước cửa.
Đào Thục Quân đẩy mạnh quá, một chiếc dép lê của Hứa Nguyện bị tuột.
Mùa đông ở miền bắc, trong nhà được bật máy sưởi ấm áp, vậy nên Hứa Nguyện chỉ đeo dép lê hay đi vào những ngày hè. Bây giờ bị nhốt ngoài cửa, hành lang không có máy sưởi nên cô chỉ có thể đứng trần, một chân dẫm lên tấm thảm trải sàn.
Hai chữ "Bình an" trên tấm thảm đã bị sún lại, cứng ngắc cứa vào lòng bàn chân, vừa lạnh vừa đau.
Hứa Nguyện không nhúc nhích, cũng không lên tiếng.