Đối với một người chưa từng có kinh nghiệm yêu đương mà nói, viết thư tình quả là một chuyện gian nan. Bùi Hướng Tước lén lên mạng tìm ra không ít mẫu thư tình, nhưng chẳng tìm được bức nào ưng ý. Không phải viết không hay, nhưng đó đều là câu chuyện của người khác, không phải của mình, cậu muốn viết cho Lục Úc đọc, thì chỉ có thể từ từ tìm tòi, suy xét từng câu một, phải là những lời từ trong tim. Mà việc kết nối những câu từ ấy lại với nhau cũng không hề dễ dàng, đặc biệt với một người không giỏi nói năng như Bùi Hướng Tước.
Nhưng chưa đến mấy ngày nữa, cậu sẽ không còn nhiều thời gian để viết thư tình. Lêp lớp 11, các đợt thi càng ngày càng nhiều, bài vở rất nặng, vì bệnh của mình, Bùi Hướng Tước càng phải cố gắng hơn mới được. Lời tỏ tình cứ viết lên nhật ký, viết mãi cũng chẳng ra đâu.
Chuyện này không thể vội được. Bùi Hướng Tước trộm liếc bờ môi của Lục Úc, thầm nghĩ vậy.
Sau khi kỳ thi cuối kỳ toàn thành phố kết thúc, các thầy cô tăng ca suốt đêm chấm bài, kết quả rất đáng thất vọng. Cuối cùng nhà trường quyết định, tổ chức buổi họp phụ huynh học sinh.
Họp phụ huynh trước giờ chưa từng liên quan đến Bùi Hướng Tước. Cho dù hồi tiểu học, trường cách xóm không xa, nhưng Bùi Định cũng cảm thấy mất mặt, chỉ như tham gia họp phụ huynh cho đứa con thiểu năng mà thôi. Sau này đến Ninh Tân, họp phụ huynh tổ chức rất thường xuyên, nhưng Bùi Hướng Tước lại chẳng có người thân nào để tham gia cả.
Hôm đó là thứ bảy, giờ tự học tối đổi thành thi thử trắc nghiệm tổng hợp môn khoa học tự nhiên, cho nên được về sớm hơn bình thường. Xe chạy được nửa đường, bên ngoài tuyết bắt đầu rơi lất phất. Bùi Hướng Tước tính tình vẫn còn trẻ con, thích những thứ mới mẻ, cũng rất tuyết ở Ninh Tân. Mở hé cửa kính xe xuống, để gió lạnh và tuyết rơi vào trong xe.
Gió thổi lên mặt Bùi Hướng Tước, lạnh đến run rẩy cả người, nhưng cậu vẫn không chịu kéo cửa lên.
Lục Úc ngồi trước nhìn bông tuyết còn đọng chưa tan chóp mũi ửng hồng của cậu, lấp lánh ánh sáng trong suốt, vô cùng đáng yêu, khiến người ta muốn cắn. Anh tăng nhiệt độ điều hòa lên, tựa như không để tâm nói: "A Bùi thích tuyết vậy sao? Nhưng mùa đông ở Hoài Thành lại rất hiếm khi có tuyết rơi."
Bùi Hướng Tước không rõ Lục Úc muốn nói gì.
Rất nhanh đã về đến nhà, Lục Úc dẫn chim sẻ nhỏ đông lạnh lên nhà, kéo cậu ra trước lò sửa, đun cho cậu một cốc nước dường ấm. Trong phòng rất ấm áp, một lúc sau Bùi Hướng Tước đã ấm sức cả người, lấy di động trong cặp, mở phần tin nhắn, ngón tay không ngừng ấn lên bàn phím, gửi tin cho giáo viên chủ nhiệm.
Ngày mai là ngày họp phụ huynh. Cô giáo nói nếu phụ huynh của ai không đến được, thì phải nhắn tin cho cô giải thích, đáng ra việc này phải để phụ huynh nhắn, nhưng khi An Tri Châu chuyển lời đến Bùi Hướng Tước thì cũng tự động bỏ qua vấn đề này.
Lục Úc cầm hai cốc nước đường đi ra, một cốc đầy, một cốc vơi phân nửa. Bùi Hướng Tước đang nằm sấp xuống, nghĩ xem nên diễn đạt thế nào cho lễ phép chân thành, bởi vì đã xin phép rất nhiều lần, nên cậu có chút ngượng ngùng.
Bùi Hướng Tước ngồi dậy, uống nước đường vừa ấm vừa ngọt, cảm thấy mình như vừa sống lại. Vừa uống vừa ấp úng hỏi: "Lục thúc thúc, xin phép thế nào mới coi là lịch sự?"
Lục Úc nhíu mày, hỏi: "Sao vậy, em có chuyện gì muốn xin phép à?"
Bùi Hướng Tước uống từng ngụm nhỏ nước đường, không hài lòng lắm nói: "Sắp họp phụ huynh. Tôi lại không có phụ huynh, nên phải xin phép. Nhưng xin phép nhiều, không hay lắm."
Lục Úc ngẩn người, giọng điệu dịu dàng: "Ai nói em không có phụ huynh, vừa nãy không phải còn gọi Lục thúc thúc rất thuận miệng sao, sao giờ lại không có phụ huynh rồi?"
Bùi Hướng Tước không nghĩ tới chuyện này nên giật mình, nước đường cứ thế trôi tuột vào cổ họng, lắp bắp: "Sao, có thể, như thế được. Hơn nữa, Lục thúc thúc bận như vậy..."
"Ngốc quá." Lục Úc vỗ lưng cậu: "Lần trước trở về, không phải em đã nói mình có rất nhiều nguyện vọng, muốn tôi thực hiện giúp sao. Nguyện vọng của em, tôi rất hy vọng có thể thực hiện giúp em."
Bùi Hướng Tước chợt nhớ lại tình huống lúc ấy, cậu vừa được Lục thúc thúc cứu ra từ căn phòng tối tắm, vô cùng lo sợ lại khó chịu, sợ Lục Úc rời xa mình, còn kể ước mơ của mình khi còn bé. Cậu cho rằng đó chỉ là đùa vui rồi thôi, mặc dù cậu còn nhớ nhưng lại giấu ở trong lòng, không ngờ Lục thúc thúc lại coi là thật.
Hiện tại nghĩ lại, anh đã thực hiện từng điều từng điều một, biến nguyện vọng của cậu thành sự thật. Bất kể chuyện gì, chỉ cần cậu muốn, đều vô tình đạt được.
Bùi Hướng Tước đột nhiên không hợp thời nghĩ, có lẽ Lục thúc thúc là thúc thúc trong vỏ ốc của cậu, vậy cậu cũng phải thực hiện cái kết giống như trong truyện cổ tích, lấy thân báo đáp mới phải.
Nhưng vấn đề là cậu nên gả cho Lục thúc thúc hay cưới Lục thúc thúc về đây.
Nghĩ tới nghĩ lui, thấy phương án nào cũng tốt cả.
Bùi Hướng Tước mải mê suy nghĩ, quên luôn lời Lục Úc nói, còn bất cười ngốc nghếch.
Lục Úc thấy cậu không nói gì, mắt ngơ ngẩn, cười vừa ngốc vừa ngọt, liền trỏ tay lên trán cậu: "Chưa từng học trong nước, nên không biết thời gian họp phụ huynh, không ngờ em giấu tôi lâu như thế chẳng chịu nói gì."
Cuối cùng anh cứ thế quyết định, không trưng cầu ý kiến của Bùi Hướng Tước nữa, trực tiếp hỏi: "Khi nào họp?"
Bùi Hướng Tước không cam tâm lắm, cậu nghĩ nếu mọi người nhận thức Lục thúc thúc như chú mình, vậy lúc yêu đương phải làm thế nào đây? Có điều cậu trước nay chưa từng có gan phản bác Lục Úc nên đành ngoan ngoãn đáp ứng.
Cậu nói: "Chín giờ sáng mai."
Còn cách nào đâu? Lục thúc thúc thành toàn nguyện vọng của cậu, cậu cũng muốn khiến Lục thúc thúc vui lòng.
Hôm sau lại là một ngày tuyết rơi, lúc ra khỏi cửa may mà tuyết mới ngừng, trên cành cây phủ đầy tuyết trắng, Lục Úc và Bùi Hướng Tước đi xuyên qua con đường tắt đến trường, Bùi Hướng Tước đi bên trong, không cẩn thận đυ.ng vào thân cây, tuyết đọng trên cành cây rơi xuống người Bùi Hướng Tước, cậu quàng khăn len, nhưng tuyết vẫn chui qua kẽ hở thấm vào da, tan thành nước lạnh buốt.
Bùi Hướng Tước chỉ có thể đưa Lục Úc tới cổng trường, học sinh không được vào lớp, giáo viên chủ nhiệm yêu cầu tất cả phụ huynh đến họp đều phải ký tên danh sách tên người đến dự họp. Bởi vì trong lớp có những học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ, cô luôn rất coi trọng riêng tư của học sinh, lo lắng nếu học sinh tham gia không cẩn lỡ miệng, cho dù vô tình cũng có thể khiến đứa trẻ khó xử.
Sau khi vào lớp, cô giáo Trước đến xác minh tên và số điện thoại của từng phụ huynh, thực ra cũng có chút ấn tượng với phụ huynh của học sinh. Nhưng khi đứng trước mặt Lục Úc lại thấy rất lạ mắt, đành hỏi: "Anh là phụ huynh của em nào?"
Lục Úc mỉm cười lịch sự, trước khi sắp xếp trường lớp cho Bùi Hướng Tước, anh đã điều tra qua giáo viên này, có ấn tượng rất tốt với cô, giáo viên chân chính, quan tâm học sinh luôn đáng để người ta kính trọng.
Anh nói: "Tôi là chú của Bùi Hướng Tước, đến họp phụ huynh cho Bùi Hướng Tước."
Cô giáo Trướng nhướng mày, nhỏ giọng thì thầm: "Bùi Hướng Tước không phải trẻ mồ côi sao?"
Lục Úc bình thản giải thích: "Tôi là hàng xóm của Bùi Hướng Tước, thấy cậu ấy một thân một mình, lại còn quá nhỏ nên mới chăm sóc nhiều hơn. Cậu ấy thấy các bạn đều có phụ huynh đi họp mà mình lại suốt ngày xin phép giáo viên, thấy rất có lỗi với cô. Tôi biết được chuyện này nên cảm thấy không bằng về sau mình cứ thay mặt cậu ấy đến họp thì hơn. Chuyện của A Bùi cứ gọi cho tôi, tôi sẽ để tâm đến cậu ấy."
Lục Úc viết tên và số điện thoại mà người khác cầu cũng không được lên danh sách.
Bởi vì lời giải thích của Lục Úc rất có lý, nếu là giả chốc nữa hỏi lại Bùi Hướng Tước là sẽ ra ngay, hơn nữa cũng chẳng việc gì phải lừa mình, nên cô giáo Trương cũng tin tưởng phân nửa, giọng điệu ân cần dịu dàng mang theo cảm kích: "Lục tiên sinh thật là người có tâm. Tình huống giống như em Bùi Hướng Tước, cần nhất sự quan tâm và bảo vệ của người khác, tôi vẫn luôn rất lo lắng cho em ấy. Hiện tại có anh, tôi cũng yên tâm hơn."
Cô còn dặn dò Lục Úc một câu, họp xong đừng vội về, cô còn có việc muốn bàn về Bùi Hướng Tước.
Lục Úc ra nước ngoài từ bé, chưa tham gia họp phụ huynh bao giờ, nên rất nghiêm túc lắng nghe kinh nghiệm của cô Trương. Không chỉ ở phương diện học tập, mà còn cả việc chăm sóc tinh thần và đời sống, cố gắng hòa hợp mối quan hệ giữa phụ huynh và học sinh, cho dù con trẻ học hành không tốt, không thể tiến bộ, cũng đừng lo lắng, chỉ cần lớn lên tử tế, các phương diện khác có thể phát triểm thêm. Cô Trương đã dạy qua rất nhiều lớp học sinh, không những chỉ bảo về học tập, mà còn chú trọng gió dục nhân cách, nếu không phải vì không có bằng cấp tốt, lại không muốn đi chỗ khác, chắc cũng đã sớm được thăng chức rồi.
Nghe được một nửa, Lục Úc còn mượn bút của phụ huynh bên cạnh để ghi lại. Anh cảm thấy giáo viên nói rất hay, dù bản thân rất hiểu Bùi Hướng Tước, hiện tại chim sẻ nhỏ vẫn là trẻ vị thành niên, có nghe lời đến đâu cũng khó tránh khởi sau này phát sinh vấn đề.
Phụ huynh ngồi trong lớp đều rất nghiêm túc nghe giáo viên phát biểu, cô nói xong mọi người vỗ tay rồi sôi nổi đưa ra câu hỏi, bao vây chặt đến mức chẳng còn thấy bóng giáo viên chủ nhiệm vốn đã chẳng mấy cao lớn này/ Lục Úc đứng lên, đi ra ngoài cho thoáng, nhắn tin cho Bùi Hướng Tước: "Đang làm gì đấy?"
Rất lâu sau Bùi Hướng Tước mới trả lời lại, còn vô cùng chột dạ: "Đang học, quên không nhìn điện thoại."
Lục Úc đỡ trán, nghĩ xem khả năng cậu nói dối là bao nhiêu. Nếu đang học thật, cậu sẽ nhìn thấy tin nhắn gửi đến ngay, cũng trả lời tin rất nhanh. Chỉ khi đang làm chuyện khác, mới vứt điện thoại sang một bên.
Quả thật Bùi Hướng Tước nói dối, cậu đang ở thư viện trao đổi qua giấy vô cùng vui vẻ với hai đứa bạn, ngay cả An Tri Châu cũng vứt bài vở ra sau đầu.
Hôm nay Bùi Hướng Tước muốn đến trường cùng Lục Úc nhưng lại không thể vài lớp, càng không muốn đứng ngoài hứng gió lạnh sáng sớm, nên mới hẹn Từ Húc và An Tri Châu ra thư viện tự học, hai người đến rất đúng giờ, vốn phải cùng nhau nghiên cứu đề thi, cố gắng học tập, nhưng bởi vì có Từ Húc ở đây, nên chẳng học được tý nào.
Từ Húc tính vốn tò mò,những chuyện của Bùi Hướng Tước chưa thể hỏi cho rõ ràng, giờ này khắc này, trong thư viện chỉ có ba người họ, tờ giấy nhỏ được truyền qua truyền lại, Bùi Hướng Tước không chịu nổi, mà thực ra cậu cũng muốn có người tâm sự, nếu không dù có bị hỏi thế nào cũng sẽ không kể ra đâu.
Rốt cuộc Bùi Hướng Tước mới viết một câu: "Dáng người đẹp, khuôn mặt đẹp, rất đẹp, chưa từng thấy ai đẹp như thế. Lớn hơn tớ tám tuổi."
Từ Húc suýt chút nữa không khép được miệng.
Từ Húc sợ hãi há hốc mồm. Trong sự nghiệp mai mối từ trước đến nay, lần đầu gặp một đôi cách biệt tuổi tác lớn như vậy, một đôi khó thành như thế, hơn nữa Bùi Hướng Tước lại chưa từng có kinh nghiệm yêu đương.
Bùi Hướng Tước ngơ ngác ngồi bên cạnh, thoạt trông có vẻ mù mờ.
Cô cố gắng kiềm vẻ mặt kinh ngạc của mình lại, cảm thấy nên tạo cho Bùi Hướng Tước chút tự tin, liền vội vàng viết tiếp: "Chuyện này không quan trọng, không phải cô ấy chỉ lớn hơn tám tuổi thôi sao? Hiện tại mọi người tự do yêu đương, tám tuổi cũng không có gì. Chỉ cần đối phương chưa có người yêu, Bùi Bùi của chúng ta vẫn có thể theo đuổi người ta mà."
Bùi Hướng Tước nghĩ thầm, nhưng đối phương không phải cô gái nào đó, mà là Lục thúc thúc của tớ.
An Tri Châu ngồi một bên không nhẫn tâm nhìn Từ Húc ông nói gà bà nói vịt.
Từ Húc đối với một cặp vừa khó khăn vừa có tính khiêu chiến thế này vô cùng kích động: "Chỉ là lớn tuổi hơn khá khó theo đuổi. Trong mắt chị ấy cậu chỉ là một đứa trẻ, phải theo đuổi thế nào đây? Đúng rồi, chị ấy có giàu không?"
Bùi Hướng Tước gật đầu.
Lục thúc thúc rất giàu có.
Từ Húc không hổ là người đọc truyện tranh nhiều năm, chiêu này không dùng được liền hiến kế khác: "Nếu là chị gái có tiền, nhất định sẽ không cần tiền, thứ người ta cần chính là sự chân thành. Chân thành, chính là làm những chuyện khó khăn nhưng lại khiến đối phương vui vẻ, Hướng Tước cậu cảm thấy thế nào?"
Bùi Hướng Tước lâm vào trầm tư, cậu chưa nghĩ ra, cho nên không trả lời lại.
An Tri Châu nãy giờ nhìn họ nói chuyện, đột nhiên viết xuống giấy một cậu: "Vậy tình yêu chính là làm khó bản thân sao?"
Cậu từng đọc rất nhiều sách, tình yêu trong sách đều rất đau khổ, cho dù có hạnh phúc nhưng chỉ ngắn ngủi nhất thời. Bởi vì Lục Úc đối xử quá tốt với Bùi Hướng Tước, cậu mới bằng lòng dẫn dắt Bùi Hướng Tước bước trên con đường này.
P/s: Tuần sau mình lại bận bù đầu nên chắc lại không ra được chương mới rồi TvT