Từ lần bổ túc trước, Lục Úc ngày nào cũng giúp Bùi Hướng Tước bổ sung kiến thức. Khả năng của Bùi Hướng Tước cũng không kém, chỉ là do mắc bệnh, học ở trên lớp đối với cậu không có nhiều hiệu quả, chỉ có thể học những kiến thức ghi trên bảng. Nhưng cậu cũng không thông minh đến mức chỉ cần đọc sách là có thể học hết cấp ba, cho nên lúc này để Lục Úc phụ đạo cho mình là lựa chọn tốt nhất.
Không có một thầy giáo nào hiểu Bùi Hướng Tước cũng đủ kiên nhẫn với cậu hơn Lục Úc.
Cuộc sống của Bùi Hướng Tước đã hoàn toàn ổn định, mỗi ngày cậu đều dậy từ sớm nấu cháo, luộc thêm hai quả trứng tiện thể học thuộc lòng. Chờ cháo nấu xong thì lấy dưa muối Lục Úc đã làm từ trước ăn kèm với bữa sáng. Sau đó để một cặp l*иg giữ nhiệt trên bục cửa sổ nhà Lục Úc, coi như chút tấm lòng của mình. Giữa trưa ở trường cùng An Tri Châu ở căn tin ăn cơm, hai người đều nghèo như nhau, đồ ăn trưa cũng chỉ có hai cái bánh bao và chút đồ ăn chay, vô cùng giản dị. Nhưng Bùi Hướng Tước vẫn nhớ kỹ lời Lục Úc dặn, về sau không ăn mì gói nữa, nên đã tốt bụng định đem tặng cho An Tri Châu. Nhưng cậu không hiểu đạo đối nhân xử thế, mà tính tình An Tri Châu lại lãnh đạm, không thèm ăn lấy một miếng. Cuối cùng suýt chút nữa còn định ăn riêng, Bùi Hướng Tước cũng không còn ý định này nữa.
Tới tối về nhà, Lục Úc đã nấu một bàn đầy chờ Bùi Hướng Tước, ăn sau cậu học bài, đến tối thì sang hát cho Lục Úc nghe, giúp anh an giấc.
Chuyện không như ý nhất hiện tại, chính là Lục thúc thúc ở nhà sát vách cứ thích là mấy món cậu không thích ăn, còn gắp vào bát cậu rất nhiều.
Lục Úc cười, dịu dàng hỏi: "Sao A Bùi lại không chịu ăn? Là do tôi nấu không ngon à?"
Bùi Hướng Tước: "........Không không không"
Lắc đầu như trống bỏi, cuối cùng vẫn phải cố gắng ăn hết.
Chỉ một tháng trước thôi, vẫn còn đang làm việc ở công trường, vì chuyện tiền nong mà trằn trọc, mỗi đêm đều không thể yên giấc. Hiện tại, mỗi ngày trôi qua đều quá tốt đẹp, mỗi lần viết nhật kí, Bùi Hướng Tước đều cảm thấy mình đang sống trong mơ.
Có lúc, cậu vô cùng hiếu kì về Lục Úc, nhưng lại không hỏi anh, chỉ để trong lòng.
Không nhàn nhã như thời điểm ở nhà, cho dù mới lên lớp 10, thì khi gần đến thời điểm kiểm tra giữa kì, chương trình giảng dạy trong trường học cũng được quy định rất chặt chẽ, tan học cũng không được lơi lỏng, khiến các học sinh chỉ biết kêu trời.
Tiết thứ hai của chiều nay là tiết toán, là tiết đầu giờ chiều, cộng thêm thanh âm đều đều của cô giáo Trương, khiến cho học sinh cứ ngáp ngắn ngáp dài. Bởi vì cô giáo muốn sắp xếp cho học sinh ngồi càng gần bảng càng tốt, cho nên các bàn học trong lớp dù không xếp quá chật chội nhưng cũng gần sát nhau.
Ngồi bên cạnh Bùi Hướng Tước là một bạn nữ, trên bàn đặt một cốc nước nóng mới rót lúc ra chơi, còn nóng hôi hổi. Cô bạn này đang rất buồn ngủ nhưng vì đây là tiết của giáo viên chủ nhiệm nên không dám ngang nhiên ngủ gật, chỉ biết chống tay lên má, mó mắt nặng trĩu.
Cô giáo Trước quat mắt nhìn xuống bục giảm một vòng, khuôn mặt nghiêm túc, gõ thước xuống bàn: "Câu hỏi này....Từ Húc!"
Từ Húc còn đang nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên bị gọi tên liền giật mình, luống cuống đứng dậy không cẩn thận làm đổ luôn cốc nước nóng khiến nước trong cốc rơi xuống chỗ mình.
Bùi Hướng Tước lúc trên lớp đều vô cùng có tinh thần, nhìn thấy tình huống kia liền lập tức kéo Từ Húc ra.
Từ Húc không đứng vững, lung la lung lay, còn chưa bình tĩnh lại.
Nước nóng trong cốc tràn ra bàn, xung quanh ầm lên, nhưng đây cũng chỉ là một chuyện nhỏ, không ai bị thương, giáo viên chỉ xuống hỏi hai câu rồi lại tiếp tục giờ học.
Bùi Hướng Tước lén lút ôm lây cổ tay, không nói gì.
An Tri Châu vẫn luôn để ý đến cậu liền đứng lên nói với cô giáo một câu, túm lấy tay Bùi Hướng Tước kéo cậu đến nhà vệ sinh.
Hiện tại đang trong giờ học, hành lang vô cùng yên tĩnh, chỉ vang lên tiếng bước chân gấp gáp của hai người. Nhà vệ sinh cũng không có ai, An Tri Châu kéo Bùi Hướng Tước đến gần vòi nước rồi xả nước xuống tay cậu, cổ tay trắng nõn hiện lên những mảng đỏ do bị nước nóng làm bỏng.
Nước lạnh xối lên da, khiến Bùi Hướng Tước run lên, có chút muốn giật tay lại nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của An Tri Châu liền không dám nhúc nhích.
Vừa xối nước lên tay Bùi Hướng Tước, An Tri Châu vừa giáo huấn cậu. Cậu ta còn trẻ không kiềm chế được tính tình, cảm thấy Bùi Hướng Tước quá ngốc, không hiểu lí lẽ, chỉ muốm dạt cậu đừng chỉ lo cho người khác. Nhưng nói xong, nhìn đôi mắt mơ mơ hồ hồ của Bùi Hướng Tước, cậu ta lại lắc đầu: "Cậu đúng là ngốc, tớ cũng ngốc theo. Cậu lại không hiểu gì."
Nghe một hồi, Bùi Hướng Tước cũng nghe được chữ "ngốc" lặp đi lặp lại, thấy An Tri Châu cười, lắp bắp cãi lại: "Tớ, tớ không ngốc. An Tri Châu cậu lén nói xấu tớ."
An Tri Châu: "......"
"Ngại quá, tớ nói quang minh chính đại đấy chứ."
Cậu ta là người có tính thù dai lại so đo, còn cố ý nhấn mạnh, đem mấy lời nói kia nhắc đi nhắc lại.
Bùi Hướng Tước không biết cãi lại như thế nào, chỉ có thể vô vị phản kích: "Cậu mới ngốc, cậu mới ngốc ý."
An Tri Châu cười, không so đo với cậu nữa. Kiểm tra cổ tay Bùi Hướng Tước một lượt rồi khóa vòi nước lại, nói: "Về lớp thôi."
Hai người đi vào lớp, An Tri Châu hô lên "Báo cáo!" sau đó tự ngồi về chỗ mình, Bùi Hướng Tước đi kè kè phía sau.
Mới ngồi xuống, Từ Húc thừa dịp cô giáo viết bảng liền ném một tờ giấy nhỏ lên sách toán của Bùi Hướng Tước.
Bùi Hướng Tước nhìn cô ta một cái, Từ Húc mặt nghiêm túc, giả bộ chăm chú nghe giảng. Cậu mở tờ giấy kia ra, bên trên viết: "Cảm ơn cậu. Tan học cậu chờ tôi một chút, tôi có chuyện muốn nói."
An Tri Chân vô tình liếc qua, thấy nội dung trên tờ giấy, sắc mặt sầm xuống, nắm chặt cây bút trên tay, bình tĩnh quay đi chỗ khác.
Sau khi tan học.
Hôm nay là ngày Từ Húc trực nhật, Bùi Hướng Tước im lặng chờ ở hành lang, lấy sách ra đọc, trong phòng học đã không còn ai ngoài Từ Húc.
Bùi Hướng Tước đeo ba lô sau lưng, đi vào phòng. Trong tay cậu cầm cái điện thoại giấu ở sau lưng, trước khi vào lớp liền bấm nút bật ghi âm.
Từ Húc đứng bên cạnh cửa sổ, là chỗ ngồi của An Tri Châu. Cô là một cô gái hoạt bát, buộc tóc đuôi ngựa, mặt tròn, lúc cười rộ lên trông rất đáng yêu, lần nữa nói lời cảm ơn với Bùi Hướng Tước: "Cảm ơn cậu, bạn Bùi, lần này nếu không có cậu giúp đỡ, tôi đã xong đời rồi!"
Bùi Hướng Tước không hiểu gì, loại mờ mịt này rất dễ bị người khác phát hiện, nhưng giờ cậu đã có biện pháp.
Lục Úc từng nói với cậu: "Nếu lần sau cùng người không quen nói chuyện, đối phương làm vẻ mặt thế nào thì mình cứ làm theo thế ấy rồi gật đầu là được."
Lúc đối phương cười thì mình cười lúc đối phương tức giận thì mình cũng giả bộ tức giận, như thế sẽ không dễ dàng bị nhìn ra điểm khiếm khuyết của bản thân nữa.
Thế là Bùi Hướng Tước cười cười.
Từ Húc cũng chưa từng thấy cậu trò chuyện với ai, tưởng cậu trời sinh hay xấu hổ cùng nội liễm, cũng không để ý, cười nói vài câu lôi kéo quan hệ với Bùi Hướng Tước, rồi mới chuyển đề tài: "Cậu biết vì sao cậu vừa chuyển đến đây học mà mọi người đều ghét cậu không?"
Bùi Hướng Tước im lặng.
Từ Húc lại tiếp tục nói: "Bởi vì cậu là bạn cùng bàn với An Tri Châu, hơn nữa còn có quan hệ tốt với cậu ta,
Từ Húc còn đang tươi cười với Bùi Hước Tước nhắc đến An Tri Châu liền lạnh mặt xuống, lộ ra vẻ chán ghét cùng coi thường.
"Bởi vì An Tri Châu là một đứa rất đáng ghét." Từ Húc nghĩ một lúc, liền dùng cách diễn đạt vô cùng nghiêm trọng: "Cậu ta là một người rất nham hiểm."
Chuyện xảy ra lúc mới khai giảng, An Tri Châu lấy thành tích thủ khoa toàn thành phố vào nhập học vào trung học Thủ Đức, với thành tích đáng ra cậu ta phải vào trường tuyến trên nhưng không biết vì sao lại vào trường cấp ba này. Khi đó An Tri Châu mặc dù cũng không nói chuyện với các thành viên trong lớp, nhưng moju người đều sùng bái cậu ta, bởi vì cậu ta là học bá, trông cũng dễ nhìn. Trùng hợp là trong lớp có một bạn học cùng cấp hai với cậu ta, biết hoàn cảnh giá đình cậu ta không tốt, lúc học cấp hai còn giúp bạn học khác làm bài tập để kiếm tiền tiêu. Bạn học kia đã lộ ra chuyện này khiến cả lớp đều hứng thú, rất nhiều người đến nhờ An Tri Châu làm bài tập hộ,dù sai cũng chỉ là chút tiền tiêu vặt. Nhưng không lâu sau, những người này đều bị giáo viên bắt được, còn bị mời phù huynh đến trường để cảnh cáo. Học sinh cấp ba tuổi còn nhỏ, đều rất có nghĩa khí, không khai An Tri Châu ra. Chuyện này qua đi một đoạn thời gian thì có tin đồn là do An Tri Châu tự nói cho giáo viên biết, có người tức giận không chịu nổi liền báo cáo với thầy cô nhưng thầy cô không tin, hơn nữa nét chữ cũng không giống.
Mọi người đều không hiểu ra sao.
Từ Húc tức giận nói: "Bọn tớ đến hỏi An Tri chuyện kia có phải do cậu ta làm không, cậu ta lại không phủ nhận. Dù sao mọi chuyện chính là như vậy....Cả lớp ai cũng ghét cậu ta. Bùi Hướng Tước cậu không nên bị cậu ta lừa. Cậu ta không phải người tốt."
Cô vừa nói xong, cả lớp học liền yên tĩnh trở lại.
Bùi Hướng Tước đợi một lúc, thấy Từ Húc không nói gì nữa liền cúi đầu, nhìn cô bạn trước mặt, cười: "Cảm ơn cậu, tôi biết rồi, tạm biệt."
Rồi thuần thục tắt máy ghi âm cầm sau lưng, xoay người giấu đi.
Hai người đều không phát hiện, bên cjanh thực ra còn có một người nữa.
Là An Tri Châu trốn ở một góc.
Cậu ta đứng ngoài cửa sổ, bình tĩnh nhìn Bùi Hướng Tước trấn định như thường mà trao đổi với Từ Húc, trên tay còn cầm di động, ghi lại hết những gì cô vừa nói.
Trong lòng An Tri Châu có chút vui mừng quỷ dị, Bùi Hướng Tước tiến bộ không nhỏ, nếu là một tháng trước có thể làm như bây giờ sẽ không bị cô giáo Trương nhìn thấu ngay từ ngày đầu gặp mặt.
Lúc Bùi Hướng Tước rời đi, An Tri Châu rất muốn gọi cậu lại để nói một câu tạm biệt.
Cậu ta đột nhiên có phần khổ sở.
Có lẽ ngày mai, sau khi đã nghe hiểu những lời của Từ Húc, Bùi Hướng Tước sẽ không viết giấy cho cậu ta nữa, sẽ không ăn cơm với cậu ta nữa.
Ngày mai có thể có rất nhiều tình huống sẽ xảy ra, đối với An Tri Châu mà nói, đều sẽ là tình huống tồi tệ nhất.
Thời gian ở bên cạnh Bùi Hướng Tước, cậu ta đều dùng cách thức giữa bạn bè với nhau để đối xử với cậu.
An Tri Châu cười tự giễu, dựa lên vách tường.
Nhưng cậu ta cuối cùng cũng không gọi Bùi Hướng Tước lại.
Cứ thuận theo tự nhiên đi, cậu ra giả vờ vô tình nghĩ.