Chương 75: Kết thúc

Dưới bầu trời đêm, tiếng súng đạn vẫn chưa dứt.

Cảnh sát Lưu được vây trong vòng bảo hộ của mấy chục cảnh vệ, lão ta nhìn quanh xuyên qua các kẽ hở, cố gắng tìm ra thân ảnh mấy kẻ Hoa hồng đen.

Bọn họ nhất định trà trộn trong đám người ngoài kia.

Đúng như dự đoán, lão ta nhìn thấy một tên để râu, trên đầu đội mũ đánh cá đang đứng chen chúc giữa đám người ẩu đả kia.

Thoáng chốc, ánh mắt hai người giao nhau, cảnh sát Lưu nhận ra đó chính là Tửu thúc.

Lúc này Tửu thúc nhìn thấy con mồi đã vào tầm ngắm, súng của hắn đã nạp đạn sẵn chỉ chờ bóp cò. Cảnh sát Lưu còn đang trợn trừng mắt nhìn thấy hắn động thủ, theo bản năng lão kéo một tên thuộc hạ bên cạnh sang, trốn ra sau lưng ngăn lại đường đạn thẳng tắp đang bay tới.

Tia lửa phóng trong không trung, xuyên qua đám người, trong nháy mắt trúng mục tiêu.

“Phụt…” Tên cảnh vệ đang chắn trước mặt cảnh sát Lưu gục xuống, một búng máu phun đầy miệng.

Cảnh sát Lưu còn chưa kịp hoàn hồn, một loạt đạn tiếp theo phóng liên tiếp về phía lão.

“A…a…a” Lão ta hét lên như một con heo bị chọc tiết.

“Trượt rồi, đành để cho lão ta tận hưởng thêm vài phút!” Tửu thúc hạ súng, thân ảnh nhanh chóng lẩn vào trong biển người.

Mà Hắc ca vẫn luôn canh chừng gần sát vị trí của cảnh sát Lưu, hắn đang đợi bọn người kia xuất hiện. Chứng kiến màn ám sát của Tửu thúc, Hắc ca lôi súng ngay lập tức đuổi theo kẻ kia.

Hai người kia vừa biến mất khỏi tầm mắt của cảnh sát Lưu, đột nhiên trong biển người lại xuất hiện một kẻ cầm súng nhắm thẳng vào đầu lão ta.

Bọn họ tựa như đang chơi trò tiếp sức, cảnh sát Lưu chính là điểm về đích, mỗi người đến điểm đó một lần, nổ súng dọa dẫm sau đó rời đi ngay lập tức.

Lần này là Kính Mắt ra tay.

Cảnh sát Lưu tay ôm lấy bả vai vừa nãy trúng đạn, rêи ɾỉ: “Đám quỷ này bắn súng quá lợi hại, d**m*!”

“Rút về, khẩn trương rút khỏi nơi này.” Chờ lão trở về mang theo 200 cảnh vệ bảo hộ, tên Nhị Mao chết tiệt kia sẽ biết tay lão, hợp tác cái rắm, lão phải gϊếŧ chết tên kia.

“Vèo…”

“A…A…A” Lại là tiếng hét như lợn cắt tiết.

Cảnh sát Lưu ngã sõng soài trên mặt đất, hai chân thủng hai lỗ lớn, máu chảy đầm đìa.

Kính Mắt thu súng nhưng vẫn đứng nguyên, không có ý định lẩn trốn.

“Mấy kẻ vô dụng các người, mau cử ra vài tên đuổi theo đám Hoa hồng đen kia, số còn lại hỗ trợ tao, mau khiêng tao về phía Hoắc Lệ bên kia.” Cảnh sát Lưu nén đau, nghiến răng nghiến lợi nói cho hết câu.

Mà ở đằng xa kia, Hoắc Lệ nhận thấy cảnh sát Lưu có động tĩnh liền dắt tay Đào Thất rời khỏi vị trí đó.

“Tôi dẫn em đi gặp bọn người kia.” Hoắc Lệ nói.

“Vâng.” Đào Thất cũng không thèm nhìn đám cảnh sát đang chật vật muốn thoát khỏi đám ẩu đả kia. Gieo gió gặt bão, năm đó lão cảnh sát Lưu dùng tiền mua chức quyền, hách dịch không coi ai ra gì, nếu lão làm việc chính công vô tư cũng sẽ không rơi vào tình cảnh bị trả thù như hôm nay.

Nhân quả là do mình, gặp được chuyện may mắn là duyên phận, gặp phải chuyện xui xẻo là vận mệnh.

Mặc kệ là duyên hay là mệnh, chỉ cần đừng lôi Hoắc Lệ xuống vũng bùn là được. Đào Thất nắm chặt tay anh, đầu ngón tay vuốt ve trong lòng bàn tay, liên tục không dừng lại.

Thật ấm áp, anh đang sống, trong lòng Đào Thất tràn ngập thỏa mãn, chỉ cần hôm nay anh không bị trúng đạn, mọi việc trong tương lai sẽ thay đổi hoàn toàn so với kiếp trước.

Có lẽ nào “bọn người kia” mà Hoắc Lệ nói chính là Nhị Mao? Nhưng làm sao anh biết được nơi ẩn nấp của bọn chúng? Đào Thất quên rằng ngay từ khi bắt đầu hành động đã không thấy bóng dáng David.

Lúc này, ở phía David.

Trên bãi cỏ cao gần bằng đầu người bao xung quanh một kho hàng của bến tàu.

Mỗi người một súng, giằng co quyết liệt.

“David, mày đừng đi theo tên Hoắc Lệ máu lạnh vô tình kia nữa, nghe nói sở thích của hắn ta là tra tấn người, mày nhìn xem tao đã bị hành hạ đánh đập thành người tàn tật rồi.” Nhị Mao vẫn mặc bộ quần áo dính máu khô đen từ khi ở trong Hình phòng kia, y phục rách nát không đủ che kín những vết thương da thịt lẫn lộn trải khắp cơ thể hắn.

Nhưng tinh thần của Nhị Mao ngược lại không tệ, cũng không biết đã uống đan dược thần tiên gì mà có thể xoay chuyển trời đất mạnh mẽ đến vậy.

“David, nghe nói mày là anh trai của Dĩ Đông, chsung mày là huynh đệ có họa cùng chịu có phúc cùng hưởng, sao lại từ mặt trốn tránh cậu ta?”

“Hoắc gia không chứa chấp phản đồ!” Mặc kệ Nhị Mao nói gì, David đều thờ ơ, nhưng khi nghe thấy tên phản bội Dĩ Đông kia hắn liền không kiềm nén nổi mà giận dữ trừng mắt.

“Thật sự là một con chó trung thành!” Nhị Mao nhún vai, chợt nhìn thoáng qua bụi cỏ bên cạnh.

“Đoàng!” Một tiếng nổ súng, viên đạn từ hướng bụi cỏ nhắm thẳng David.

David xoay người tránh thoát, Nhị Mao tranh thủ thời cơ lập tức nhảy ra sau một bụi cỏ rậm rạp, lăn một vòng nằm sấp ổn định, vừa kịp né được đường đạn của David.

David âm trầm nhìn theo hai kẻ Nhị Mao và Tiểu Đường vừa co giò chạy về hướng đám ẩu đả kia.

“Lão đại, Mao Cống Hiến ít nhất nửa tiếng nữa mới tới được bến tàu.”

“Cố gắng kéo dài thời gian, gϊếŧ hết mấy tên cảnh sát kia đi, để lại toàn bộ người của Hoắc Lệ sống sót.”

“Lão già Lưu kia đã trúng đạn cả hai chân, hẳn là còn ở lại bến tàu.”

“Tiễn hắn lên trời đi, sau đó đem xác vứt lên bến tàu của Hoắc Lệ.”

Nhị Mao và Tiểu Đường vừa xuất hiện trên con đập bê tông ngăn nước kia, họng súng đen ngòm ngay lập tức dí sau đầu bọn chúng.

“Tóm được hai bọn mày rồi, còn động đậy tao bắn vỡ đầu!” Tiếng đe dọa lạnh lùng vang lên, một đám người mặc đồ đen từ đâu xuất hiện bao vây bọn chúng, áp giải cả hai về một bãi đất trống trên bến tàu.

Đứng giữa bãi đất là hai người, Hoắc Lệ và Đào Thất.

Bãi đất này là nơi du khách thường xuống nghỉ chân trong lúc đi du thuyền, phía xa kia là khu vực ngư dân đánh bắt cá và phơi lưới. Ngoài ra còn có một số xe bốc vác hàng hóa đơn giản, không có container.

Tàu chở hàng hóa lớn và các xe container được sắp xếp ở một bến tàu khác, nơi đó mới là nguồn thu chính kiếm lời của Hoắc Lệ.

Mà bên này chỉ là nơi Hoắc Lệ thường ghé thăm mỗi khi nhàn rỗi, ngắm phong cảnh non nước. Nhưng chính vì thói quen du ngoạn này mà đời trước anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Hai kẻ trước mắt kia, chính là đầu sỏ gây nên.

“Đã lâu không gặp.” Hoắc Lệ cười nói với Nhị Mao.

“Hừ!” Nhị Mao phỉ nhổ, làm trò cho ai xem, mấy vết thương trên người hắn không phải Hoắc Lệ ban tặng thì ai.

Bốn mươi vết roi, hai mươi vết chém, còn có 10 cước đạp, tổng cộng 70 vết thương trên người.

May mà hắn da dày thịt béo, dùng thuốc của Mã Môn và được Tửu thúc băng bó, bằng không người khác có thể đã nằm thoi thóp, không thể gượng dậy.

“Tửu thúc và Kính Mắt đâu?”

“Muốn biết sao? Quỳ xuống dập đầu nhận sai với hai vị chủ nhân của bọn tao đi đã.” Hắc ca vẫn giơ súng chế trụ hắn, một cước đốn vào khoeo chân bức hắn phải quỳ sụp bằng đầu gối.

Đào Thất càu mày, bàn tay siết chặt Hoắc Lệ, anh nâng tay còn lại vỗ vỗ trấn an cậu, muốn cậu thả lỏng tâm tình sau đó chợt nói: “Thất Thất, hắn đã gϊếŧ nhiều người như vậy, em còn coi hắn là bạn nữa không?”

“Tất cả đều là do hắn dựng nên, kể cả những việc em gặp trước đây. Là hắn mua chuộc Đào Thành Võ đánh đập em, khiến em bị đuổi khỏi Đào gia, thuận lợi cho kế hoạch của hắn. Ngay cả việc tôi gặp được em ở bến tàu cũng chỉ là một nước cờ của hắn.”

Đào Thất căng thẳng, hóa ra việc gặp gỡ giữa cậu và Hoắc gia đã được an bài từ sớm. Cậu nhớ lại đời trước, Nhị Mao bỏ lại cậu cùng đám người đòi nợ kia, hại cậu bị vứt bỏ giữa đêm mưa rét lạnh, chính là để cậu tuyệt vọng suy sụp đến cực điểm.

Sau đó hắn ta lại xuất hiện nói là bất đắc dĩ phải bỏ trốn, lợi dụng sự mềm lòng của cậu khiến cho cậu hoàn toàn ngoan ngoãn tin tưởng hắn ta, lại suy nghĩ biện pháp đẩy cậu về phía Hoắc Lệ.

Hoàn toàn không ngờ rằng, lần đầu tiên gặp nhau hắn ta đã muốn lợi dụng cậu.

Cậu chỉ là một công cụ, một quân cờ có thể tùy thời vứt bỏ.

Bạn bè? Một lũ dối trá, quả nhiên… Thế giới này chỉ có Hoắc Lệ là thật lòng đối xử tốt với cậu.

“Em đã nhìn rõ bộ mặt thật của hắn, hắn ta không phải bạn của em, em thật ngứa mắt hắn ta.” Đào Thất nắm chặt tay Hoắc Lệ.

Cậu biết chứ, cậu biết Hoắc Lệ muốn làm cho cậu hoàn toàn tin rằng xung quanh cậu không có người nào tốt, muốn chặt đứt vọng tưởng của cậu đối với những người xung quanh, khiến cho cậu không còn đường lui mà vĩnh viễn ở bên cạnh anh.

Cho cậu nhìn thấy bộ mặt dối trá đạo đức giả của những kẻ cậu từng gọi là bạn.

Đào Thất không chút buồn bã, cậu chỉ muốn nói cho Hoắc Lệ biết không quan tâm những kẻ kia là ai, họ đều không phải anh, cậu không bao giờ muốn rời khỏi anh.

Ngẫm lại cậu vẫn chưa bao giờ chính miệng thừa nhận điều này trước mặt anh, vậy nên anh luôn bất an, luôn nghĩ cách để giữ chặt cậu bất kể là trực tiếp hay gián tiếp.

Hoắc Lệ để ý Đào Thất đến thế, tôn trọng cái nhìn của cậu, tôn trọng lựa chọn của cậu. Điều duy nhất anh không thể từ bỏ chính là muốn Đào Thất vĩnh viễn phải nhớ đến anh, cho dù là hận thù hay ghét bỏ cũng được.

Anh hy vọng tâm tình của Đào Thất luôn vì anh mà không yên.

“Nghe nói Hoắc Lệ vô tâm có tiếng, vậy mà cũng có lúc yêu thích một người.” Nhị Mao nhìn bọn họ tình nùng ý mật, trào phúng cười cợt.

Vừa nói xong hắn ta lập tức nhận một cú đá sau gáy, mẹ kiếp, đám người đầu óc ngu si tứ chi phát triển này, hơi tý là động thủ, thật đúng là phong cách người của Hoắc gia.

“Thất Thất, nổ súng đi.” Hoắc Lệ lấy khẩu súng bên hông đặt lên tay cậu, ghé sát tai nhẹ nhàng thủ thỉ.

Luồng khí ấm thổi qua vành tai, tiến thẳng vào trong tâm Đào Thất. Đúng vậy, kiếp trước nếu không có Nhị Mao, Hoắc Lệ sẽ không phải chết.

Nếu không có Nhị Mao, sẽ không có những lời đồn đãi thương tổn Hoắc Lệ, sẽ không có ai vu oan cho anh là ma quỷ địa ngục, gϊếŧ sạch gia tộc để ngoi lên nắm quyền làm chủ.

Nếu không có Nhị Mao, cậu có thể đã sớm trưởng thành, rời khỏi Đào gia bước vào thế giới ngoài kia, trở thành một người bình thường tự do, sẽ không phải đối mặt với những âm mưu quỷ kế tính toán giữa người với người.

Nhưng nếu không có Nhị Mao, cậu cũng không có cơ hội gặp Hoắc Lệ, chỉ là Nhị Mao giúp cậu gặp được anh nhưng lại lợi dụng cậu làm hại anh.

“Đoàng!” Đào Thất không chút do dự bóp cò súng.

Cho dù trọng sinh thì có sao, Nhị Mao vẫn là đầu sỏ gây nên tất cả mọi chuyện.

Tha thứ cho sự ích kỷ của cậu, cậu thực sự rất sợ!

Sợ Nhị Mao không chết thì chính là Hoắc Lệ chết.

Nếu trong hai người chỉ một được sống, cậu lựa chọn Hoắc Lệ!

“Lão đại…!” Tiểu Đường rống lên giãy dụa nhưng mấy tên vệ sĩ vẫn gắt gao đè cậu xuống, thân thể gầy yếu như gà rù sao có thể thoát khỏi kìm kẹp của đám vạm vỡ cao to kia.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn viên đạn vô tình kia, xuyên qua da thịt lão đại của cậu.

“Lão đại..!!! Buông ra, bỏ ra, các người đừng động vào lão đại của tao, Đào Thất Đào Thất, nếu cậu muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ tôi!” Tiểu Đường đỏ mắt gào thét, cố gắng bò lê hướng về phía Nhị Mao, cái mũ beret trên đầu cũng bị cậu ta giãy dụa làm rơi xuống đất.

Cái mũ bị gió mạnh thổi cuốn bay, rơi đúng vào tầm tay Nhị Mao, Nhị Mao suy yếu bắt lấy nó, lại nhẹ nhàng nâng lên đội lại trên đầu Tiểu Đường, hắn nhìn đối phương cười nhẹ rồi cả người đổ sụp xuống mặt đất.

“Xayda…!” Tiểu Đường hét một tiếng tê tâm phế liệt.

“Buông ra, Đào Thất!! Cậu có còn là con người không, nghĩ lại những gì trước đây Xayda đã làm vì cậu, ai mang cậu lên núi xuống biển chơi, ai đã cứu thoát cậu khỏi Đào gia?? Lão đại là bạn của cậu, là huynh đệ của cậu…!”

“Lão đại chưa từng làm hại cậu, chưa từng uy hϊếp tính mạng cậu, cậu vì sao lại gϊếŧ hắn, vì saooo???”

Tiểu Đường hoảng loạn kêu ra tên thật của Nhị Mao, lại lấy tình cảm ra bức bách Đào Thất, chính là không ai biết…

Đào Thất cực kỳ thống hận cái tên “Xayda” này!

Đời trước, cậu tra ra kẻ chủ mưu hại chết Hoắc Lệ tên là “Xayda”, kẻ này sau khi Hoắc Lệ mất tích liền chèn ép Hoắc gia bốn bề, liên hợp những gia tộc đối đầu muốn dồn chết nhà họ Hoắc, thậm chí còn bôi nhọ sỉ nhục Hoắc Lệ khắp nơi.

Không thể tha thứ chính là vào ngày giỗ đầu của Hoắc Lệ, hắn cho người tặng một đống hoa hồng nhung đến Hoắc gia với ý đồ bêu xấu anh.

Đào Thất đã từng thề, cậu nhất định phải tìm ra Xayda, tự tay kết liễu hắn.

May mắn cậu đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả, cậu nghĩ về Hoắc Lệ để sống qua ngày, tự ép bản thân phải trưởng thành để thay anh giải quyết hết những kẻ muốn xâu xé Hoắc gia.

Nhưng đến cuối cùng cậu vẫn chưa kịp tìm ra tên hỗn đản Xayda kia là ai!

Nếu cậu không trùng sinh, nếu không phải sau khi sống lại cậu vẫn giữ được ký ức kiếp trước, có lẽ đời này cậu lại dẫm vào vết xe đổ kia.

Đào Thất không muốn tranh cãi với Tiểu Đường, cậu ta đương nhiên muốn bảo vệ lão đại của cậu ta, nhưng ai sẽ bảo vệ Hoắc Lệ?

Hoắc Lệ đời trước chưa từng động đến đám người này, vì sao bọn họ cứ nhất quyết phải hãm hại anh? Hiện tại anh chỉ phản kháng để tự vệ, bọn họ liền mồm loa mép giải kêu oan?

Công bằng ở đâu?

Lúc này từ phía xa có hai kẻ chạy đến, hùng hổ hướng về phía Hoắc Lệ và Đào Thất.

Tuy rằng đêm khuya trời tối nhưng hải đăng vẫn luôn sáng rõ, cả bến tàu đèn đuốc sáng trưng.

Khuôn mặt hai kẻ kia cũng dần rõ.

Hoắc Lệ tiến lên phía trước bảo hộ Đào Thất sau lưng, Hắc ca hiểu ý nhanh chóng tóm Nhị Mao đang thoi thóp trên mặt đất dậy, giơ súng dí vào thái dương hắn làm con tin.

David giữ chặt Tiểu Đường, súng cũng kề trán.

“Ồ, đã xử lý xong cảnh sát Lưu rồi đấy? Gϊếŧ cảnh sát là tội chết, cho dù là Mao Cống Hiến cũng không cứu nổi bọn mày đâu!” Hắc ca hét lên vừa hùng hồn vừa chế giễu.

“Hừ!” Kính Mắt và Tửu thúc dừng bước, phía sau bọn họ là một đoàn người vũ trang đông nghịt.

“Hoắc gia, mày cũng thật to gan, dám khống chế con trai của tao, nó đã đắc tội gì với mày sao? Tiểu nhân lật lọng!” Bên trong đám người một lão trung niên mặc áo gió dày bước ra.

“Đắc tội gì sao?” Hoắc Lệ thong thả nói.

“Hắn ta gϊếŧ người Hoắc gia của tôi, còn trộm cắp tiền tài của cải, gϊếŧ cảnh sát Lưu, làm bị thương vô số người làm trên bến tàu của tôi, phá hoại hàng hóa,…”

Kiếp trước còn bắn trọng thương Hoắc gia.

“Đây là những việc Hoa hồng đen làm, con ta trong sạch không dính dáng gì, hai kẻ kia ta cũng đã bắt lại đây cho ngươi không phải sao?” Mao Cống Hiến bước tới gần hơn, khi chỉ còn cách đám Hắc ca khoảng 10m lão ta mới dừng lại.

Mao Cống Hiến nhìn thấy Nhị Mao toàn thân thương tích, đang bất động tái mét, trước ngực còn không ngừng chảy máu, nhìn kỹ là vết đạn. Trong ánh mắt hừng hực lửa giận, lão hét lên: “Các người gϊếŧ con trai tao?”

“Hắn chưa chết.” Hắc ca nói.

Nghe được đối phương nói vậy, lão Mao cố gắng kiềm nén cơn cuồng phong, hòa hoãn nhỏ giọng ra vẻ muốn đàm phán với Hoắc Lệ.

“Cậu mau thả người.”

“Được, chỉ cần ông tự tay bắn chết hai kẻ ông vừa dẫn đến, tôi liền thả người.” Hoắc Lệ cúi đầu cười nhẹ.

“Được.” Mao Cống Hiến nghiến răng, hôm nay hắn nhất định bắt Hoắc Lệ trả giá đắt vì sự ngạo mạn kia, lão thề sẽ khiến đối phương biến mất vĩnh viễn khỏi Nam thành! Nhưng trước hết cần đoạt được Nhị Mao về… Lão nghĩ thầm, tay cầm súng chuẩn bị hạ thủ.

“Mao Cống Hiến lão già rác rưởi kia, ông dám gϊếŧ Kính Mắt và Tửu thúc, Xayda sẽ không bỏ qua cho ông!!” Đồng tử Tiểu Đường co rút, không biết lấy đâu ra khí lực giãy khỏi sự kìm kẹp của David, sau đó cậu giật được súng của một tên vệ sĩ gần đó ngay lập tức nổ súng hướng về phía Mao Cống Hiến.

“Đoàng!”

“Đoàng!”

Hai viên đạn đồng thời rời khỏi nòng.

Mao Cống Hiến chính xác nã đạn trúng ngực Tửu thúc.

Còn Tiểu Đường vì không kịp ngắm chuẩn nên viên đạn xuyên qua vai lão, trúng một tên cấp dưới đứng sau.

“Khôngggg!!! Tửu thúc!!!”

“A…A…A… Mao Cống Hiến tên súc sinh, ông phải chết…”

Nhân lúc mọi người đang náo loạn, Kính Mắt vốn chỉ giả vờ bị trói tay liền giật ra khỏi vòng vây, nhanh chóng lăn một vòng dưới mặt đất về phía Nhị Mao, khuỷu tay thúc 1 cú vào bụng Hắc ca sau đó thành công đỡ được Nhị Mao thoát khỏi họng súng khống chế.

Hắn ôm lấy Nhị Mao, tựa lưng vào Tiểu Đường cùng phòng thủ bốn phía.

Tửu thúc lúc này run rẩy trên mặt đất, nhìn về phía Nhị Mao nở một nụ cười, có thể hy sinh vì lão đại… hắn chết đi cũng đáng giá…

Chính là vẫn chưa cam tâm, Mao Cống Hiến còn chưa chết!

Nghĩ đến đây Tửu thúc máu nóng sôi trào dồn hết hơi tàn cuối cùng, mọi người xung quanh không ai đề phòng hắn, trên tay hắn lúc này lại cầm một khẩu súng không biết nhặt từ đâu.

Nhắm thẳng về phía Hoắc Lệ!

“Nếu không phải vì mày, bọn tao cũng không phải lao lực như vậy!”

“Đoàng…”

May mắn Đào Thất kịp phản xạ đẩy Hoắc Lệ một cái, sau đó cậu nhanh nhẹn nã súng liên hoàn về phía Tửu thúc.

“Tửu thúc…!” Tiếng kêu thê lương xé gan xé ruột, lần này Tửu thúc đã thật sự ngã xuống.

“Chết tiệt!” Đào Thất vẫn chưa hoàn hồn, trong cơn giận dữ không kiềm chế được phải bật ra một cầu chửi thề, lũ người này điên hết rồi, oan có đầu nợ có chủ nhưng chúng lại cuồng dã làm liên lụy người vô tội.

“Hoắc Lệ, anh có sao không?”

“Tôi không sao.” Hoắc Lệ sờ sờ đầu, khóe miệng hơi giương lên, anh dường như biết trước việc kia sẽ xảy ra.

Nên cố tình không né đạn.

“Thất Thất, em đã nhìn rõ chưa?”

Cậu nhìn rõ rồi, những kẻ điên hết lần này đến lần khác muốn gϊếŧ Hoắc Lệ

Hoắc Lệ nắm tay cậu: “Thất Thất, đừng do dự.”

Không phải lưỡng lự, chỉ là cậu không muốn nổ súng trước mặt Hoắc Lệ, không muốn để anh nhìn thấy bộ mặt lạnh lùng như sát nhân khi cậu bóp cò.

Chính là vì những kẻ này, Đào Thất mới buộc phải học cách cầm súng.

Đào Thất không chần chừ nữa, cậu giơ súng ngắm về phía Kính Mắt, tên này là kẻ lợi hại nhất trong tổ chức. Trừ Nhị Mao ra, hắn chính là đáng chết nhất.

“Đoàng…”

Kính Mắt trúng đạn ở cánh tay, trong ánh mắt hắn vừa có sự đau đớn vừa có sự kinh ngạc. Kỹ thuật bắn súng của Đào Thất quá cao siêu, khẳng định đã luyện tập vài năm nay, hắn thế mà không thể né được.

“Đoàng…”

Trong tay còn ôm một người vô lực, tốc độ hành động của Kính Mắt bị trì trệ đi rất nhiều, chỉ có thể tận lực xoay người nhằm hứng chịu đón đánh vào những điểm không chí mạng.

Nhưng đám người kia lại tấn công vào chân của hắn.

Lúc này hắn bắt đầu rơi vào thế hạ phong.

“Khụ khụ…, Mao Cống Hiến, cho người gϊếŧ chết Hoắc Lệ, tôi trở về cùng ông.” Nhị Mao mở mắt, âm thanh suy yếu hướng về phía Mao Cống Hiến.

Lời vừa nói ra, David ngay lập tức rút súng kề trên trán lão Mao.

Hắc ca ném một cái nhìn khinh bỉ về phía Nhị Mao. Tên ngu xuẩn! Mao Cống Hiến là lão cáo già quỷ quyệt, bọn họ tất nhiên phải canh chừng mọi động tĩnh của lão.

Thuộc hạ của lão cũng chỉ có mười tên, tuy rằng đều là các tay thiện xạ nhưng thật đáng tiếc…

Toàn bộ đều là người do Hoắc Lệ an bài ở Mao gia, hahaha, những Hắc ca sẽ không lắm mồm, dù sao Mao Cống Hiến vẫn chưa hoàn toàn trở mặt.

Một ngày trước, Hoắc Lệ đã dự đoán được kế hoạch của đám Nhị Mao, anh liên lạc với Mao Cống Hiến dặn dò lão chỉ cần mang theo 10 người tinh nhuệ nhất, tránh gây ra náo loạn.

Quả nhiên vừa nghe thấy có tung tích của Nhị Mao, lão ta ngay lập tức đáp ứng. Từ vụ tập kích ở bìa rừng lần trước, Mao Cống Hiến hoàn toàn mất dấu Nhị Mao.

Hoắc Lệ lại tung tin đã bắt được Nhị Mao, mặc kệ thật giả Mao Cống Hiến đều muốn thử một lần.

“Mao tiên sinh, mong ngài nhớ rõ chức vị hiện tại của mình trong Chính phủ.” David lạnh lùng nhắc nhở.

Hắc ca thừa dịp hỗn loạn đã tiến đến sau lưng Kính Mắt khống chế cả hai: “Tiểu bạch kiểm, cấm động đậy.”

“Tao có thể cho các người gϊếŧ Mao Cống Hiến, lão ta hiện tại đang nằm trong tay David, động một phát liền ăn đạn!”

Hắc ca đoạt được súng trên tay Kính Mắt, tiếp tục châm chọc: “Cái loại gà rù chỉ biết hóng hớt tin tức, trên người không nổi hai lạng thịt, lại dám cùng tao đấu tay đôi hả, luyện thêm mấy trăm năm nữa nhé!”

“Bạn nhỏ kia, mày dám nổ súng tao liền vặn gãy cổ bọn họ!” Hắc ca nhướng mày nhìn Tiểu Đường, âm lượng hiếm khi nhỏ nhẹ như vậy, chính là không muốn Mao Cống Hiến nghe thấy.

Làm việc phải cẩn trọng, khi cần nhỏ giọng phải nhỏ giọng, không nên ồn ào náo động cả thiên hạ, tuy rằng có thực lực nắm chắc 100% thắng trong tay cũng vĩnh viễn không nên để đối phương biết được tính toán trong đầu mình.

Những gì Hoắc gia dạy bảo, Hắc ca ghi lòng tạc dạ.

Bỗng nhiên David buông lỏng súng, Mao Cống Hiến lập tức bóp cò bắn thẳng về phía Kính Mắt, mà Hắc ca làm bộ trúng một quyền của Kính Mắt, súng trên tay buông lỏng rơi xuống đất.

Nhị Mao nhặt súng của Hắc ca, không do dự mà hướng Mao Cống Hiến nổ súng.

Trúng mục tiêu!

Mao Cống Hiến đến chết cũng không ngờ rằng, con trai hắn vậy mà hận hắn đến tột độ, sẵn sàng vì bảo vệ đồng bọn mà nổ súng bắn cha ruột.

“Kính Mắt, mau dựa vào đây.”

Kính Mắt bị phát đạn của Mao Cống Hiến ghim trúng bả vai, thống khổ không thôi, dựa vào lưng Nhị Mao cùng nhau chống đỡ vòng vây áp sát xung quanh.

Thật sự không có lối thoát!

Bọn chúng không hiểu vì sao Hoắc Lệ lại biết trước tất cả kế hoạch của chúng, còn vừa vặn tính toán thời gian Mao Cống Hiến xuất hiện, khiến bọn chúng rơi vào tay lão già kia.

Vốn kế hoạch ban đầu là gϊếŧ cảnh sát Lưu, vu oan cho Hoắc Lệ, sau đó đợi Mao Cống Hiến đến lại âm thầm bắn chết hắn ta, tất cả tội danh sẽ đẩy lên đầu Hoắc Lệ.

Dù sao hiện trường xảy ra án mạng đều là ở bến tàu của Hoắc gia, vụ án này khẳng định Hoắc Lệ sẽ không thoát khỏi liên quan.

Đợi hai lão già kia chết đi, bọn chúng sẽ rời khỏi Nam thành, tung ra tin đồn đẩy Hoắc Lệ vào tù, Hoắc gia từ đó sẽ hoàn toàn xong đời.

Một mũi tên trúng ba đích, thành công lật đổ ba thế lực mạnh nhất Nam thành, thật sảng khoái!

Mao Cống Hiến dung túng vợ lẽ hại chết vợ cả, sau lưng còn tham ô nhận hối lộ, cấu kết với cảnh sát Lưu, vụ án mẹ Nhị Mao cứ thế oan uổng chìm xuống mà không thể đòi lại công bằng.

“Hai lão già rốt cục đã chết, khụ khụ…” Kính Mắt yếu ớt vì mất máu ở hai vết thương.

“Khổ cực vài năm, kết quả chúng ta vẫn không thể thoát thân. Mấy kẻ quyền quý thì sống tiêu sái hưởng thụ, chúng ta thì sao, mồ côi không gia đình, gặp phải bất bình cũng chẳng thể kêu oan với ai, nếu đã vậy chẳng bằng gϊếŧ sạch bọn họ đi!” Nhị Mao cười nhạo.

Những tên vệ sĩ đi cùng Mao Cống Hiến lúc này toàn bộ thiết lập vòng vây xung quanh 3 kẻ bọn chúng.

Tiểu Đường bất ngờ nổ súng trúng vai David, hắn ta không lường trước bọn chúng còn dám manh động như vậy nên không kịp né tránh.

David phản kháng, lập tức bắn trả, không ngờ Nhị Mao lại nhào lên che phía trước Tiểu Đường, viên đạn xuyên đầu!

“A…A…A…” Tiểu Đường nhìn thi thể không còn sự sống của Nhị Mao trong l*иg ngực, bi thương và phẫn nộ tột cùng đến mức muốn cầm súng bắn loạn.

Hắc ca nhanh chân đá rơi súng trên tay cậu.

(đến đoạn này vẫn muốn dùng từ “cậu” thay vì “hắn” để gọi Tiểu Đường vì thật sự trong nhóm người kia cảm thấy cậu bạn nhỏ này là ngây thơ và lương thiện nhất, tình cảm của cậu dành cho Nhị Mao cũng khiến tôi cảm động mặc dù biết là mù quáng =(((

Trong nhóm bốn người, đã có hai kẻ nằm xuống. Lúc này một người hớt hải chạy từ xa tới, hai tay xách Kính Mắt và Tiểu Đường lên, dứt khoát vừa lôi vừa đẩy cả hai xuống biển.

May là khoảng cách từ chỗ bọn họ đứng cách mặt nước chỉ khoảng 1m.

“Đào Thất, cầu xin cậu, tha cho bọn họ.” Dĩ Đông sau khi đẩy hai người kia vội quay lại quỳ rạp xuống trước mặt Đào Thất. Hắn ta biết đám người Hoắc Lệ đã nhìn thấy hắn từ trước nhưng không nổ súng ngăn cản, điều này cho thấy hắn vẫn còn đường sống.

Hắn cũng biết cầu xin Hoắc gia vô dụng, rõ ràng thế cục này chỉ có lời nói của Đào Thất đủ sức nặng, bởi vì Hoắc Lệ đã giao toàn quyền cho cậu.

Đào Thất nhìn Hoắc Lệ.

Hắc ca trầm mặc sau đó giơ súng hướng thẳng vào đầu Dĩ Đông mỉa mai: “Còn dám cầu tình cho kẻ thù, phế vật!”

“Hoắc gia, Dĩ Đông tôi từng thật lòng yêu thích ngài, nhưng bọn họ mới là người cho tôi biết thế nào là tự do, thế nào là tình huynh đệ tình bằng hữu!”

“Ngu xuẩn!” Hoắc Lệ lạnh lùng nói.

Đào Thất trước kia coi Nhị Mao là bạn tốt nhất, nhưng chân tình đổi lấy cái gì? Chỉ có lợi dụng.

Nghe được lời nói của Hoắc Lệ, Hắc ca biết chủ nhân đã hoàn toàn không còn một chút bao dung đối với kẻ này, vì thế hắn liền nổ súng.

“Đoàng!”

“Lập tức xuống biển vớt hai kẻ kia lên!” Hắc ca quát lên với đám thuộc hạ.

“Thả hai kẻ đó đi!” Đào Thất lên tiếng.

“Được, chúng ta về nhà thôi.” Hoắc Lệ liền đáp ứng.

Kẻ đang ngồi trên mặt đất mở to mắt kinh ngạc, Hoắc gia đồng ý thả hai người kia đi rồi. Từ trước tới nay anh chưa bao giờ tha thứ cho bất kỳ người nào có địch ý với Hoắc gia.

Nhưng lại nguyện ý vì người kia mà ôn nhu dịu dàng.

***

Một tuần sau, tin tức vụ án Hoa hồng đen tập kích bến tàu được truyền đi rộng rãi khắp Nam thành. Bọn chúng lạm sát vô số ngư dân và người làm ở bến tàu, thậm chí cảnh sát Lưu mang người đến dẹp loạn cùng với quan chức chính phủ Mao Cống Hiến cũng bị chúng ra tay sát hại.

May mắn người của Hoắc gia kịp thời xoay chuyển tình thế, tiêu diệt toàn bộ băng nhóm Hoa hồng đen, giải cứu cho hơn một nửa đội quân cảnh sát cảnh vệ cùng với thuộc hạ của Mao Cống Hiến, đáng tiếc hai vị lãnh đạo đều mất mạng.

Sau cái chết của hai vị kia, hàng loạt chứng cứ phạm tội, tham ô hối lộ, bao che tội ác của cảnh sát Lưu và Mao Cống Hiến lần lượt bị Hoắc gia phơi bày toàn bộ. Mao gia bị niêm phong trong đêm.

Tin tức này như một cơn gió lớn len lỏi từng góc phố Nam thành.

Người dân bàn tán xôn xao, Hoắc Lệ đã thiệt hại bao nhiêu từ trước đến nay, hóa ra Cảnh sát và Chính phủ đều là những kẻ vô nhân đạo như vậy.

Hoắc gia đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý, Đào Thất cũng dần dần bộc lộ tài năng, cậu có phong cách làm việc dứt khoát quyết liệt giống hệt Hoắc Lệ, tiếng lành đồn xa không ai không biết đến.

***

Ba năm sau, mỗi người nhìn thấy Đào Thất đều gọi một tiếng “Hoắc Thất”, ngay cả người của Sở Cảnh sát gặp cậu cũng phải kính cẩn chào hỏi.

Sáu năm sau, Đào Thất tròn 27 tuổi. Vào ngày sinh nhật, Hoắc Lệ chính thức đem toàn bộ Hoắc gia giao cho cậu, nói là món quà mừng cậu trưởng thành.

Mà Đào Thất cũng chính thức đổi tên thành Hoắc Thất.

Danh tiếng vị Hoắc Thất này lan truyền đến tận Bắc thành, mọi người đều biết Nam thành có một vị thanh niên tuổi trẻ tài cao, là người được Hoắc gia gia chủ nhặt về năm xưa, hiện tại hai người là một đôi.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, Hoắc Thất vẫn phải bước lên vị trí gia chủ Hoắc gia, nhưng lần này cậu thật sự hạnh phúc mãn nguyện, không còn phải ưu tư sầu não, không còn phải sợ trước sợ sau.

Trong phòng, Hoắc Thất dựa sát vào l*иg ngực người yêu nằm trên giường, hai người thắm thiết hôn môi. Người đàn ông của cậu trên tóc đã có vài sợi bạc, đuôi mắt hằn những dấu vết năm tháng, nhưng không làm giảm đi vẻ hào hoa phong nhã của anh.

Tháng ngày cứ trôi…

Anh vẫn luôn soái khí như vậy, so với những năm thanh niên 20 tuổi thậm chí còn đẹp mắt hơn.

“Em hận không thể gặp anh sớm hơn, cũng may vẫn kịp nói lời yêu anh.”

Hoắc Thất hai khóe mắt rưng rưng, nhìn Hoắc Lệ tươi cười ôn nhu, anh vươn tay xoa đầu cậu như một thói quen.

“Hoắc Lệ, trước kia bọn họ đều nói anh xấu xa, vậy mà trải qua hai kiếp em chỉ toàn thấy điểm tốt của anh.”

Bởi vì Hoắc Lệ đều che giấu những điểm không tốt, may mắn kiếp trước anh đã khắc chế không tổn hại đến cậu, kìm nén không dùng thủ đoạn đê tiện để chiếm lấy cậu, may mắn anh đã kiên nhẫn chờ cậu mở lòng.

Nếu không kiếp này những gì Thất Thất của anh nghĩ đến sẽ không phải là ấm áp dịu dàng, mà là thống khổ cùng đau đớn.

“Bởi vì ánh mắt của em chính là thái dương của tôi, ánh nắng chiếu tới đâu, nơi đó sẽ thoát khỏi tăm tối.” Hoắc Lệ giữ chặt gáy cậu, xoay người đè lên trên, tay còn lại nâng lên chạm nhẹ vào đôi mắt trong sáng kia, giọng nói thì thầm như rót mật vào tai.

“Vì sao lại muốn đưa em lên vị trí gia chủ?”

“Bởi vì em xứng đáng thứ tốt đẹp nhất, Hoắc gia là lễ vật duy nhất tôi có để tặng cho em.”

Hoắc Thất biết chứ, biết rằng Hoắc Lệ muốn gom toàn bộ ôn nhu trên thế giới này dành cho cậu. Không chia sẻ cho người khác, cậu cũng đã chứng kiến qua ở Hình phòng, bộ dạng vô tình lãnh khốc của anh đối với đám tội phạm kia thực đáng sợ.

Anh vĩnh viễn che giấu du͙© vọиɠ chiếm hữu kia, vĩnh viễn đối với cậu một vẻ mặt hiền hòa, bởi vì anh không muốn dọa cậu.

Nhưng Hoắc Lệ không biết anh thực sự đã dọa cậu rồi. Đời trước sau khi anh qua đời, tất cả những kẻ có ý đồ quá phận đối với Đào Thất đều bị David gϊếŧ sạch. Mãi về sau cậu mới biết, đây là nhiệm vụ cuối cùng của Hoắc Lệ giao cho David.

Du͙© vọиɠ cuồng chiếm của anh mạnh mẽ đến bao nhiêu, hung ác đến bao nhiêu, Hoắc Thất đều biết hết. Nhưng cậu biết anh yêu cậu, sẽ không làm cậu tổn thương.

“Anh chính là món quà duy nhất của em.” Hoắc Thất câu lấy cổ Hoắc Lệ, ánh sáng phát ra từ đôi mắt kia lấp lánh như những vì sao trong dải ngân hà, đuôi mắt phiếm hồng như mời gọi.

“Hoắc gia, thương thương em đi.”

Ngón tay Hoắc Lệ vuốt ve gương mặt cậu, trái tim đập dữ dội. Anh sao có thể không thương cậu, ngay cả khi anh đi trên đường lớn cậu cũng luôn lo lắng sẽ có kẻ bắn lén anh, làm anh bị thương.

Người như vậy, sao có thể không thương.

“Thất Thất muốn sao?”

“Em muốn.”

“Vậy Hoắc gia thương em…” Hoắc Lệ cúi đầu hôn lên đôi môi kia, cởi bỏ hết ngăn cách giữa hai người.

Sống qua hai kiếp, ký ức những năm trước 18 tuổi của Hoắc Thất đều dần trở nên mơ hồ, cậu chỉ còn nhớ năm 18 tuổi trong một đêm mưa tầm tã cậu gặp được Hoắc Lệ, cuộc đời từ đó về sau chỉ xoay quanh người này.

Người đó cho cậu một gia đình trọn vẹn, cho cậu tình yêu thương, cho cậu sự che chở tuyệt đối, cho cậu tất cả những thứ mà cậu không bao giờ dám mơ tưởng đến, là thứ trân quý nhất trên thế giới này, là sự ấm áp và tin tưởng.

Hoắc Thất chưa từng bộc lộ tâm tình bản thân trước Hoắc Lệ, cậu thật sự muốn vĩnh viễn ỷ lại vào anh, ỷ lại đến nỗi chỉ cần nghĩ đến việc anh rời bỏ cậu, cậu liền khó thở muốn chết đi sống lại.

Cậu yêu anh đến điên cuồng.

“Hoắc Lệ, em yêu anh…”

“Tôi cũng yêu em, nhóc bé bỏng của tôi, Hoắc Thất…”

“Em đã 27 tuổi, không còn bé bỏng nữa…”

“Cho dù em có trở thành ông lão 72 tuổi, trong mắt tôi em vẫn luôn là nhóc con ỷ lại, tôi sẽ mãi ghi nhớ những lúc em khóc lóc mè nheo, những lúc em ỉ ôi năn nỉ tôi, nhóc con!”

“Hoắc… Hoắc Lệ… ưm… ư… ha… ha”

“Hưmmm…”

Lấy họ của người, đổi họ của ta.

Mười ngón đan xen, đi đến cuối đời.

Sống chung một nhà, già chung một mộ.