Chương 25

“Không phải sự thật sao?”

Hàn Thành: …

“Cậu mãi đến hôm nay mới nhận ra à?”

Hàn Thành: …

Hàn Thành không thể chấp nhận sự thật này!

Thấy em trai quay đầu hừ một tiếng trông đầy vẻ cáu kỉnh, Hàn Vực lại cảm thấy Hàn Thành thật đáng yêu.

“Dù sao em không được phép thích cậu ta, thế là được rồi.” Hàn Vực nghiêm túc nhấn mạnh.

Còn lại thì anh không quan tâm nhưng nếu Nghiêm Gia Ngọc dám cùng lúc lôi kéo cả hai anh em thì đúng là cậu ta tự tin thái quá.

“Em chắc chắn sẽ không.” Hàn Thành đáp lại: “Thế này thì là gì chứ? Không được anh thì quay sang em, coi em như lốp xe dự phòng sao? Cậu ta nghĩ mình thông minh lắm nhỉ. Anh trai không được thì em cũng được chắc?”

Hàn Vực bị chọc cười. Khi vô tình nhìn thấy cảnh tượng trong phòng chiếu phim kia, anh đã lo lắng Hàn Thành có thể sẽ đau lòng hoặc cảm thấy mình đang chia rẽ hai người, thậm chí có thể vì Nghiêm Gia Ngọc mà cãi nhau với anh. Nhưng bây giờ thì rõ ràng, em trai anh thật sự không thích Nghiêm Gia Ngọc và hơn thế nữa…

Trong lòng Hàn Thành, vị trí của anh còn rất quan trọng.

Hàn Vực cảm thấy vui vẻ mà xoa đầu em trai một cái, quyết định lát nữa sẽ làm thêm vài món mà cậu thích.

Về phần Hàn Thành, vốn dĩ đã không có cảm tình gì với Nghiêm Gia Ngọc, giờ biết được bản chất thật sự của cậu ta, lại nhìn bộ dạng giả vờ sâu sắc tình cảm kia, chỉ thấy thật chướng mắt.

Nhưng dù gì thì Nghiêm Gia Ngọc cũng đã chơi cùng cậu và đám bạn suốt bảy năm. Lúc này trở mặt thì chắc chắn sẽ có người hỏi tại sao.

Hàn Thành làm sao dám nói với mọi người rằng cậu ta coi mình như lốp xe dự phòng? Hơn nữa, lại còn là lốp xe dự phòng cho anh trai mình!

Là người biết sĩ diện, là cậu hai nhà giàu có, Hàn Thành không đời nào thốt ra được những lời như vậy.

Thế nên, anh chỉ có thể tạm thời mắt nhắm mắt mở, coi như không thấy gì cả.

Cũng may mấy ngày nay anh không chợp mắt, vì Nghiêm Gia Ngọc bận rộn chuẩn bị sang nước ngoài học nghiên cứu sinh. Ngày khai giảng sắp đến, anh cũng sẽ lên đường.

Ngày Nghiêm Gia Ngọc đi, Hàn Thành tiễn cậu ta suốt mười dặm, không ngừng dùng lý lẽ giả tạo an ủi:

"Trời bên nước ngoài sáng rực, đêm thì tự do. Cậu nhìn ánh trăng kia kìa, có thấy nó to hơn và tròn hơn không? Đó là ánh trăng nước ngoài đấy!"

Hàn Thành nói đến mức chính mình cũng muốn nôn, chỉ mong Nghiêm Gia Ngọc tin những lời dối trá đó mà ở lại nước ngoài mãi, đừng quay về nữa.

Ai ngờ, ba năm sau, cậu ta vẫn quay lại mang theo vẻ mặt đầy nghĩa tình như chưa từng rời xa.

Hàn Thành không biết nói gì thêm. Nếu không phải anh hiểu rõ anh trai mình không bao giờ lừa dối mà đổi lại là người khác thì chắc hai bên đã trở mặt vì một người ngoài rồi!

Đúng là con người thâm sâu khó lường!

Thẩm Tinh Sơ chờ mãi mà người tài xế chẳng nói gì, không nhịn được phải thúc giục: "Anh có gì thì nói đi chứ!"

Nói gì đây? Chẳng lẽ nói rằng anh coi tôi như lốp xe dự phòng, không chiếm được anh trai tôi thì định vá víu tôi sao?

Hàn Thành nghẹn lời, không biết phải mở miệng thế nào. Mặt mũi nào nói ra chứ?

"Đừng hỏi nữa." Hàn Thành lấp liếʍ: "Chỉ cần biết rằng cậu ta không thích tôi, tôi cũng chẳng ưa cậu ta là được."

"Thật sự không thích à?"

"Đương nhiên, tôi nhìn giống người thích cậu ta lắm à?" Hàn Thành quay sang liếc Thẩm Tinh Sơ.

Thẩm Tinh Sơ nhìn vẻ mặt khinh thường của Hàn Thành đúng là không giống có tình cảm gì với Nghiêm Gia Ngọc thật.

Thôi được rồi, chỉ cần không thích là tốt. Xem như mấy ngày qua Hàn Thành cho mình chỗ ở, đến lúc đó mình sẽ giải thích rõ ràng với nam chính rằng Nghiêm Gia Ngọc chẳng phải "bạch nguyệt quang" gì cả, thậm chí còn chẳng xứng là ánh đèn.

Ôi, Thẩm Tinh Sơ cảm thấy mình đúng là quá chuyên nghiệp! Tự nguyện gánh vác trọng trách lớn lao này!