Chương 3.1: Gặp lại Lục Minh

Mưa đã tạnh là chuyện ba tiếng sau. Đường xống núi do mưa to cọ rửa nên trở nên lầy lội không chịu nổi. Hai người không dám đi quá nhanh, hỗ trợ nhau chậm rãi xuống núi. Sau một lúc lâu, họ mơ hồ thấy được ánh đèn của Nông Gia Nhạc thì mới thả lỏng lại.

Thiệu Thành và Lương Phàm vẫn đang chờ ở chân núi, có thể là do gió to làm đứt dây điện, điện thoại không có tín hiệu, gọi không được. Họ muốn vào núi tìm lại sợ bốn người hụt nhau, nên chỉ có thể ở chân núi nôn nóng chờ đợi. Khi trời tối, rốt cuộc cũng thấy được bóng hai người xuống núi, sự bất an mới biến mất.

Sau khi bốn người gặp nhau, đoàn sinh viên ký túc xá mới hết sợ hãi. Trở lại Nông Gia Nhạc, bốn người liền từng người trở về phòng, ngày này vừa lái xe vừa gặp mưa, làm mỗi người đều kiệt sức, chỉ muốn mau chóng nghỉ ngơi.

Quả nhiên, ngày hôm sau không ai còn tâm trạng tiếp tục du lịch nữa, cứ như vậy dọn đồ trở về trường. Khi về tới trường thì còn sớm, Trần Duy là người ở Kinh Thị nên phải về tranh thủ về nhà, anh để ba người tới cổng rồi lái xe đi luôn. Trương Uyên do mới vừa khai giảng tương đối bận nên kế hoạch mua căn hộ gần trường vẫn chưa được thực hiện. Cậu nhân lúc buổi chiều không có việc gì, cùng hai người Thiệu Thành gọi xe rời khỏi trường.

Cả buổi trưa chỉ đi xem nhà, mà cậu nhìn tới nhìn lui cũng chưa ưng căn nào. Trương Uyên đành phải tạm thời từ bỏ, chuẩn bị ăn chút gì trước khi quay về trường. Lúc này điện thoại cậu hiện lên một cái tên ngoài ý muốn: Lâm trợ lý.

Nhìn tên này Trương Uyên sửng sốt một chút, trong lòng có một dự cảm không lành.

Nhận điện thoại, giọng nói quen thuộc của Lâm trợ lý vang lên: “Đã lâu không gặp Trương tiên sinh, ngài hiện tại đang ở đâu vậy? Lục tổng hôm nay vừa lúc đi ngang trường ngài, có một số việc muốn nói với ngài. Ngài cần tôi đón không?”

Trương Uyên nghe được uy hϊếp lờ mờ trong lời nói Lâm trợ lý, trường học là nơi cậu bắt đầu lại, cậu không thể cho người Lục Minh đến đây đón mình được, nên cậu chỉ có thể đồng ý gặp mặt thôi.

“Tôi giờ không ở trường mà đang ở bên ngoài, Lục tổng tìm tôi có chuyện gì sao?” Trương Uyên còn ôm một chút ảo tưởng, hy vọng tình huống sẽ không tệ như mình nghĩ.

“Kêu em ấy đến khu nhà Hải Lan.” Không chờ Lâm trợ lý nói chuyện, giọng nói lạnh nhạt của Lục Minh vang lên, đánh vỡ hy vọng cuối cùng của Trương Uyên.

“Trương tiên sinh, mật mã khu Hải Lan không đổi, ngài có thể trực tiếp đi qua.”

Trương Uyên không có cách nào từ chối, cậu muốn nói với Lục Minh rằng họ đã không có quan hệ gì nhưng cậu chỉ có thể chết lặng đồng ý.

Thôi, nên đối mặt thôi, cậu gọi điện thoại nói với hai người Thiệu Thành tối cậu không về, kêu bọn họ không cần lo lắng, tùy tiện bịa chuyện nói tối nay muốn tới nhà họ hàng, ngày mai sẽ đi học luôn rồi cậu kêu taxi tới khu Hải Lan.