Chương 2.2

Chỉ chớp mắt, cuộc sống đại học của Trương Uyên đã trôi qua một tháng.

Rốt cuộc cũng xong mấy thủ tục, nhiệm vụ của sinh viên năm nhất, mấy người họ chuẩn bị thả lỏng một chút, nên hẹn nhau cùng đi leo núi.

Đơn giản lấy đồ dùng xong thì họ liền lái xe đi tới thôn nhỏ ở ngoại ô.

Mùa xuân, trong núi vạn vật sống lại, do gần đây khá nhiều mưa nên còn có thể nhìn thấy thật nhiều nấm, khiến Trương Uyên muốn đi hái.

“Loại nấm này không độc, có thể hái.” Trần Duy thấy cậu cứ nhìn cây nấm dưới đất nên tốt bụng nói.

“Sau em biết?” Trương Uyên có chút nghi hoặc.

(Editor: vì đã phân anh em lúc trước, thụ là anh hai nên mình để xưng hô “anh-em”)

“Em có học môn “Nấm trong rừng” của giáo sư Lưu, có nói một số nấm có thể ăn khi dã ngoại. Vừa khéo có loại này, nếu em nhớ không lầm nó được gọi là nấm gan bò. Nếu anh thích thì chúng ta có thể hái nó rồi lấy quần áo cột lại.”

Nói xong liền cởϊ áσ khoác xuống.

Sau khi biết nó không có độc, Trương Uyên lập tức hưng phấn, lúc trước cậu chỉ xem trên mạng người khác hái nấm ở trong núi, không nghĩ tới mình cũng có thể trải nghiệm.

Nhìn thấy cậu và Trương Uyên đang cúi đầu không biết đang làm gì, Thiệu Thành tò mò lập tức đi tới.

“Cái này có độc không?” Thiệu Thành không yên tâm hỏi.

“Không có độc, bé út biết.” Miệng đáp Thiệu Thành nhưng tay cậu không nhàn rỗi.

“Chúng ta có nên xin Nông Gia Nhạc cho mình hái không? Nghe nói nấm trong rừng cực kỳ ngon.”

Nói xong y cũng khom lưng bắt đầu tìm nấm.

“Chắc được đó, chúng ta tách ra đi, vừa leo núi vừa tìm. Nếu không có nhiêu đây thì không đủ cho chúng ta ăn.”

Nghe được lời này, Trần Duy lập tức nói: “Vậy em và A Uyên đi bên này, anh và anh ba qua bên kia đi.”

“Ok, biết em muốn đi chung với anh hai rồi, vậy anh đi với Phàm Phàm.”

Nói xong Thiệu Thành liền kéo Lương Phàm đi hướng ngược lại.

“Hai đứa này như con nít.” Vẻ mặt cậu bất đắc dĩ.

Trần Duy không biết nên trả lời thế nào, nói mình không phải con nít thì như là mình làm nũng cáu kỉnh. Anh không thể nói mình muốn ở riêng với cậu được.

Nhìn Trương Uyên đi ở phía trước, ánh mặt trời xuyên qua nhánh cây rậm rạp chiếu lên khuôn mặt tinh xảo kia, cậu thật giống tinh linh đi nhầm vào phàm trần.

Hai người vừa leo núi vừa nhặt nấm, bất tri bất giác đã đến đỉnh núi. Đều là thanh niên trẻ tuổi hăng hái, nên họ không thấy mệt lắm. Haingười nghỉ ngơi một chút liền chuẩn bị xuống núi.

Khi hai người vừa bắt đầu đi xuống thì bầu trời đột nhiên thay đổi.

“Sao anh cảm giác trời đầy mây á nhỉ? Em ba không phải đã xem dự báo thời tiết nói nay sẽ không mưa sao?” Trương Uyên ngẩng đầu xem bầu trời, đã có chút gió.

“Đứa ngốc đó không phải tra dự báo thời tiết ở Kinh Thị chứ.” Trần Duy cau mày nói.

Hai người liếc nhau, đều thấy được sự bất ngờ của đối phương.

“Sao nó thi đậu đại học hay vậy? Có dùng não không đó?” Họ nói chuyện, nhưng cũng không quên đi nhanh hơn.

Trương Uyên vừa đi vừa móc điện thoại gọi cho Thiệu Thành, cậu nghe được tiếng tút tút mới phát hiện điện thoại không tín hiệu.

Vừa rồi chỉ có chút tối thì hiện tại đã là mây đen giăng đầy, cuồng phong nổi lên.

Trương Uyên và Trần Duy nhanh chóng xuống núi.