Chương 12.2

“(Chào em, có người ở đây sao?)” Mới bắn đạn tín hiệu, cậu liền loáng thoáng nghe được tiếng có người nói chuyện.

“(Ở đây, tôi ở đây.)” Nhìn người đang cưỡi lạc đà, Trương Uyên rốt cuộc cũng yên lòng.

“(Woa, sao bạn nhỏ lại ở đây một mình? Ba mẹ em đâu?)”

Trương Uyên vừa mới lên năm hai đại học, tiếng Anh thật là không tốt lắm, cậu nghe không hiểu lắm đối phương nói, nên cậu dùng điện thoại để dịch lại.

Nhìn văn bản được dịch ra điện thoại, cậu cạn lời, chỉ có thể giải thích nói: “(Tôi là người Trung Quốc, đã thành niên, năm nay 20 tuổi, không còn là bạn nhỏ nữa.)”

Cậu đi đến chỗ người đàn ông, bật âm lượng điện thoại to nhất.

Nhìn thiếu niên châu Á chỉ tới vai mình, Charles hơi kinh ngạc, đây là một nước nhỏ có rất ít người nước ngoài đến, nếu không phải vì du lịch, anh cũng sẽ không đến đây. Nhưng một nơi có điều kiện khắt nghiệt ít người như vậy, sao thiếu niên lại tới đây?

Anh không hiểu hỏi: “(Cậu tuổi này chắc còn đang đi học nhỉ? Sao cậu lại đến nơi này?)”

Trương Uyên không thể nói tôi là chạy trốn đến, nên đành nói dối: “(Tôi tới du lịch, nghe nói ở đây có rất nhiều bộ lạc nên tôi tới xem tử. Nhưng xe tôi không cẩn thận bị hãm ở cát, cậu có thể giúp tôi được không?)”

Charles nửa tin nửa ngờ, nhưng không hỏi lại. Mỗi người đều có cuộc sống của mình, mình không nên hỏi tới cùng.

“(Có thể, cậu chờ một chút. Để lạc đà của tôi kéo đằng trước, còn tôi ở phía sau đẩy, hẳn là không thành vấn đề.)”

Nói xong, anh tròng dây thừng trên lạc đà lên chiếc xe phía trước.

“(Tôi tới giúp cậu.)” Trương Uyên vội vội vàng vàng đi đến sau xe.

“(Nhiệm vụ của cậu là kéo lạc đà cho nó đi về phía trước, không cần lại đây thêm phiền, mau đi đi.)” Anh còn trấn an xoa đầu cậu.

Cậu đã lâu không được dỗ dành như trẻ con như vậy, làm cậu đứng tại chỗ sửng sốt một chút, trên mặt hơi hồng. Cậu ngượng ngùng gãi gãi đầu, rồi đi đến trước con lạc đà.

Hai người đồng tâm hiệp lực, rốt cuộc cũng lôi được xe ra khỏi hố cát.

“(Cậu muốn đi đâu hả người bạn nhỏ.)” Charles có chút không yên tâm, nên anh chuẩn bị đưa cậu một đoạn đường.

“(Tôi chưa muốn đi đâu cả, mà chỉ muốn xem bộ lạc ở đây thôi. Cậu có đề xuất gì không? )”

Trương Uyên đối với nơi này không quen thuộc, cho nên chỉ có thể đi một bước xem một bước. Cậu nghĩ nếu quá mấy ngày không bị bắt về thì chắc không có vấn đề gì lớn, đến lúc đó cậu sẽ về nước tìm thị trấn nhỏ xa xôi bắt đầu cuộc sống mới.

“(Vậy đi tới bộ lạc Kéo Á đi, tôi cũng là từ bên đó chạy tới. Bộ lạc đó đối với người ngoài khá ok, đặc biệt là với mấy đứa nhóc.)” Anhnhịn không được trêu ghẹo Trương Uyên.

“(Vậy thì phiền cậu dẫn đường, nhưng tôi thật sự đã lớn rồi, không phải con nít nữa.)” Thiếu niên bất đắc dĩ, lại làm Charles cười ha ha.