Chương 12.1: Sự tự do ngắn ngủi

Khi Lục Minh tới Lạc Mông Tư thì Trương Uyên vừa mới lái xe được một tiếng. Cậu mặc kệ Lục Minh ở nước mình có thế lực cỡ nào thì tới địa bàn người khác, hắn phải hạ mình.

May là danh Lục gia không phải nói không, tuy rằng tiền không thể làm Trương Uyên cam tâm tình nguyện ở lại với hắn, nhưng tiền có thể mua được tin tức của cậu.

Lục Minh mang người theo đủ nhiều, và tiền mang theo cũng đủ nhiều.

Ba tiếng sau, hắn đã có tin về Trương Uyên, thậm chí còn có ảnh cậu. Video trên điện thoại xuất hiện gương mặt tươi đẹp của thiếu niên, nhưng Lục Minh trong lòng lại toàn là âm u trừng phạt. Mặc dù khi rời đi cậu không thể phản kháng, nhưng vì sao không ngoan ngoãn ở đây chờ hắn tới đón? Không ngoan thì phải chịu phạt.

Lục Minh cười lạnh, hỏi: “Em ấy giờ đang ở đâu?”

“Trương tiên sinh đang đi tới sa mạc phía Nam, chỗ đó có rất nhiều bộ lạc, cực kỳ bài ngoại, cho nên tin tức đến đây đã bị đứt.” Lâm trợ lý thật cẩn thận nói.

“Nếu không có tin tức, vậy đi xem đi. Tìm dân bản xứ hỏi thăm chỗ đó thiếu cái gì, rồi mang theo nhiều đồ cho họ.”

“Vâng, Lục tổng.” Ông nói xong liền rời khỏi phòng.

Lục Minh ở bên đây lập kế hoạch bắt giữ chim hoàng yến, còn Trương Uyên thì gặp rắc rối ở sa mạc.

Bốn phía hoang tàn vắng vẻ, xe cậu lại lõm vào cát, sa mạc không có người và tín hiệu, đây không phải tin tốt.

May mắn lúc sắp xuất phát, cậu có tốn chút thời gian để làm chuẩn bị mọi thứ, lấy ra đạn tạo tín hiệu ở cốp xe, tổng cộng 15 cái, một tiếng phát một cái. Hy vọng trước khi dùng xong sẽ có cứu viện tới.

Giờ đã là buổi chiều, sau khi đạn tín hiệu thứ nhất phát ra thì tạm thời không có tin tức, Trương Uyên chán muốn chết bắt đầu miên man suy nghĩ.

Không biết Lục Minh đang làm gì, hắn sẽ tìm tới đây không? Trương Uyên không rõ, mà nếu thật sự bị bắt về thì cậu nên ứng phó thế nào đây.

Tuy nói rằng cậu bị bắt rời đi, nhưng sự thật chính là cậu muốn rời đi thật. Lấy tính cách của Lục Minh thì hắn sẽ không quan tâm cậu có bị bắt không, mà quan trọng nhất là cậu có ở lại với hắn không. Cho nên nếu thật bị bắt về thì không tránh khỏi cậu sẽ ăn một trận đau khổ.

Muốn không bị khổ vậy thì phải tỏ ra yếu thế, cách này là do cậu thử nghiệm lúc trước.

Lúc đầu bị hạn chế tự do cậu còn không phục lắm, nên luôn cương với hắn. Cậu nhớ một lần đi chơi với bạn, cậu mới uống một chút mà đã say, mà mấy người bạn đều say khướt, nên họ cùng đỡ nhau về ký túc xá nghỉ ngơi.

Đến giờ tan học mà không thấy cậu ra, tài xế liền gọi cho Lục Minh.

Không biết sao hắn rảnh thế, tự mình đến ký túc xá bắt cậu về, đó là lần đầu tiên cậu không về đúng hạn, cũng là lần đầu tiên bị trừng phạt.

Nhớ tới tầng hầm ngầm ấy, quả thực làm người khác vừa sợ hãi vừa xấu hổ. Do lúc đó cậu ngỗ nghịch, nên cậu bị nhốt ở tầng hầm ngầm suốt ba ngày không thấy mặt trời. Và mỗi ngày đều bị đút rất nhiều rượu, đầu óc không tỉnh táo nỗi. Cậu nhớ tới liền nhịn không được mắng hắn biếи ŧɦái.

“Em không phải thích uống rượu sao? Đây chính là anh chuẩn bị riêng cho em đó, chúng ta cùng nhau nếm thử nhé?”

Lục Minh tựa như ác ma, liên tục cho cậu uống rượu làm cả người cậu mơ mơ màng màng, đó là cùng nhau nếm thử sao? Là mình cậunếm thử thôi thì có.

Không biết có phải do tác dụng của cồn không mà cậu hết sức nhạy cả. Ba ngày,cậu cảm thấy ngoại trừ lúc ngủ ra thì cơ thể cậu luôn ở trạng thái kí©h thí©ɧ. Cũng là lần trừng phạt đó, mà cậu không uống rượu nữa.

“Đinh linh linh… Đinh linh linh…”

Tiếng chuông báo cắt ngang suy nghĩ cậu, một tiếng trôi qua rồi nên cậu phải bắn đạn tín hiệu thứ hai.

Nghĩ đến những lần làʍ t̠ìиɦ điên cuồng với Lục Minh, mặt cậu lại không tự giác đỏ bừng. Dù gần một năm này hai người không thiếu làm chuyện không biết xấu hổ, nhưng cậu vẫn cảm thấy thẹn thùng.