Chương 1.2

9 giờ 1 phút, tiếng mở cửa điện tử đúng giờ vang lên, Trương Uyên nhìn người đàn ông từng bước một đi tới, rốt cuộc cũng hiểu lý sao nguyên chủ thấy hắn không dễ chọc là gì rồi. Ký ức dù sao cũng là ký ức, đối mặt với giám đốc Lục thần bí này chân chính mới có thể cảm nhận được sự áp bức của người quyền lực trong truyền thuyết.

“Tắm sạch chưa?” Người đàn ông không có một câu vô nghĩa đi đến phòng ngủ riêng, vừa đi vừa bắt đầu cởϊ qυầи áo.

Trương Uyên nỗ lực khống chế biểu cảm, tận lực bắt chước ngữ điệu nguyên chủ, hèn mọn nịnh nọt nói: “Tắm sạch rồi ạ.”

“Tắm sạch rồi thì tới đây.”

Trương Uyên tay chân nhẹ nhàng đi tới phòng ngủ, tuy rằng mấy ngày nay làm rất nhiều chuẩn bị tâm lý, nhưng cậu chưa trải qua chuyện này, dù có ký ức nguyên chủ, nhưng ký ức đó như xem phim heo vậy, không có cảm giác chân thật.

Chưa đợi cậu nghĩ nhiều, cậu đã bị cánh tay mạnh mẽ ném lên chiếc giường lớn gần 3 mét trong phòng ngủ.

Người đàn ông áp người xuống, Trương Uyên theo phản xạ tính đẩy ra, cậu hơi dừng lại rồi sửa thành tư thế ôm. Trong lòng cậu hơi nhẹ nhàng thở ra, Trương Uyên thật chỉ biết nhanh chóng đón ý nói hùa mà không phải né tránh.

Trương Uyên không thấy được sự nghiềm ngẫm chợt lóe qua trong mắt Lục Minh, trong chớp mắt Trương Uyên đẩy hắn, hắn đã tạm dừng một chút. Lục Minh cảm giác sự khác thường rất nhỏ, tuy vẫn là cơ thé này nhưng phản ứng lại trở nên kỳ lạ.

Có thể trở thành ông vua không ngai mà Kinh Thị công nhận, Lục Minh không thể nghi ngờ là người thông minh và cẩn thận.

Sau khi chấm dứt đã là rạng sáng, giám đốc Lục trước nay không chung chăn gối với người khác, Trương Uyên chỉ có thể kéo thân thể mềm nhũn chậm rãi trở về phòng ngủ mình.

Cố gắng rửa sạch xong thì cậu cũng đã tới cực hạn, kế hoạch lung tung lúc trước cũng quên luôn, thân thể và tinh thần mỏi mệt làm cậu ngã đầu liền ngủ, lúc tỉnh lại đã là sáng hôm sau.

Cậu mơ mơ màng màng từ trên giường bò dậy, bên ngoài đã là mặt trời chói chang, kéo màn để ánh sáng chiếu vào trong, Trương Uyên ra khỏi phòng chuẩn bị uống miếng nước.

Khi cậu thấy giám đốc Lục đang mặc đồ thoải mái ngồi trên bàn cơm, cậu rốt cuộc không nhịn được biểu cảm, cậu trợn mắt há hốc mồm nhìn người đàn ông đang dùng laptop làm việc.

Không nên, Lục tổng chưa từng xuất hiện nhà nguyên chủ vào ngày hôm sau.

Mặc dù đây là một tòa nhà diện tích 500 mét vuông xa hoa, nhưng cũng chỉ là l*иg sắt mà Lục tổng nuôi chim hoàng yến thôi. Lục tổng chỉ khi có nhu cầu mới có thể hạ mình tới lâm hạnh một chút con chim nhỏ nghe lời này.

Không đúng, cực kỳ không đúng.

“Đứng ngây ngốc ở đó làm gì? Phòng bếp có đồ ăn, tự đi ăn, còn cần tôi đút cho sao?”

Trương Uyên chết lặng đi vào phòng bếp, không thấy được ánh mắt nhìn trộm phía sau, hắn đang đùa bỡn vật nhỏ này trong bàn tay. Ba mươi năm trước đã không thú vị, hy vọng vật nhỏ này có thể có chút khác biệt.

Lục Minh chuẩn bị cho cậu một bút phát phí chia tay như cũ, xem cậu có phản ứng khác thường không.

Trương Uyên nhạt như nước ốc ăn xong bữa sáng không biết từ đâu đến này, rồi lại không biết nên ở chung Lục Minh thế nào. Mà phía đối diện vang lên giọng nói vô cảm: “Ăn chậm thế, chẳng lẽ còn dư vị à?”

Nghe xong những lời này Trương Uyên lập tức đỏ lên, trong đầu không tự giác bắt đầu nhớ lại tình tiết nào đó đêm qua, may mắn bọn họ không ở một phòng, nếu không chết chắc. Nguyên chủ tuy không phải đã chinh chiến trăm chiến nhưng tuyệt đối sẽ không đỏ mặt.

Chờ ổn định cảm xúc một chút, Trương Uyên cọ tới cọ lui đi tới bên cạnh Lục Minh, chỉ thấy hắn nhấc cằm nói: “Ngồi.”

Trương Uyên trong lòng nơm nớp lo sợ ngồi xuống lại.

“Trợ lý nói cậu không muốn đi?”

Cậu lập tức căng thẳng, thầm nghĩ: Bắt đầu diễn kịch rồi.

“Em luyến tiếc Lục tổng, không muốn rời khỏi ngài.” Trương Uyên cúi đầu ra vẻ nói, nỗ lực sắm vai.

Lục Minh rũ mắt thấy chàng trai trước mắt đang diễn kịch một cách vụng về, hắn rất có hứng thú nói: “Phải không? Nhưng tôi không có hứng thú với cậu nữa.”

Trương Uyên trong lòng ngăn không được hưng phấn: Điều tôi muốn chính là những lời này.

Dưới bàn, Trương Uyên hung hăng nhéo mình một cái, nháy mắt đôi mắt liền đỏ, cậu ngẩng đầu khóc nức nở nói:

“Là tôi có gì không tốt? Ngài không thích cái gì tôi có thể sửa, ngài thích cái gì ta cũng có thể học, xin ngài đừng đuổi tôi đi được không? Tôi thật sự thích ngài, muốn ở lại bên cạnh ngài.”

Trương Uyên giả bộ thương tâm khổ sở, nhưng trong lòng không biết cao hứng cỡ nào, nghĩ nếu Lục Minh kêu cậu đi cậu sẽ lập tức đi ngay.

“Cậu thích tôi? Thích cái gì của tôi? Thích căn nhà này hay thích tiền tôi cho cậu?”

Mé, sao hắn không nói theo kịch bản thông thường ta. Đại ca thần bí không nên kiên định kêu cút đi sao? Sao còn hỏi lại nữa? Này còn phải hỏi à? Tôi thích cái gì, tôi đương nhiên thích tiền anh rồi.

Tuy rằng trong lòng điên cuồng chửi mắng nhưng phải diễn đến cùng.

“Em đương nhiên thích ngài, ngài ưu tú thế, không ai không thích ngài cả.”

Lục Minh xem phản ứng cậu, động tác nhỏ kia..., cảm giác trêu đùa cũng đủ nên hắn quyết định hôm nay đến đây thôi, rốt cuộc tương lai còn dài.

“Không cần nhiều lời, tôi sẽ kêu trợ lý chuyển tiền cho cậu, tôi cho cậu mấy ngày dọn đồ, tôi không muốn thấy cậu nữa.”

Nói xong câu đó Lục Minh đứng dậy rời bàn ăn.

Trương Uyên trộm nhìn thoáng qua, lập tức quay đầu trở về phòng ngủ, cậu giả bộ thương tâm muốn chết chuẩn bị khóc lóc thảm thiết, thực tế cậu đang ở trên giường điên cuồng nhảy nhót vui vẻ.