Chương 9.2

Trở lại Trừng Viên đã là 8 giờ tối, nhìn thấy đèn thư phòng còn sáng, Trương Uyên do dự một chút thì vẫn đi vào.

“Về rồi à? Chơi vui không?”

Trên bàn sách từ gỗ Đàn Long Văn giá trị xa xỉ, người đàn ông đeo mắt kính gọng vàng đang xử lý công việc trên laptop. Hình như hắn mới vừa tắm xong, còn có một sợi tóc nghịch ngợm rũ giữa mày, nhìn hắn không cường thế như trước mà giống như một người đọc sách lịch sự nhã nhặn.“Vâng, chơi rất vui.”

Cậu ngồi xuống cái ghế đối diện.

“Sao? Có chuyện muốn nói? Mọi khi anh không thấy em chủ động đến bên cạnh anh đâu.” Người đàn ông dùng ngón giữa nhẹ nhàng nâng mắt kính một chút, xuyên qua mắt kính hắn nhìn về phía thiếu niên đối diện đang co quắp.

Trương Uyển nghĩ nghĩ rồi hỏi.

“Hôm nay tôi cơm nước xong thì gọi cho tài xế, anh ấy nói đang ở gần đó và tới rất mau.” Nhìn nhìn người đối diện, cậu tiếp tục nói: “Sao anh ấy biết tôi ở đâu?”

“Ừ, do trên người em có định vị. Em muốn biết gì nữa?” Lục Minh nói trắng ra.

“Định vị? Vì sao lại đặt định vị lên người tôi?” Cậu còn một câu không hỏi ra: Là sợ tôi chạy sao?

“Em là của anh, nên anh đương nhiên muốn lúc nào cũng biết em ở đâu. Lỡ chim hoàng yến lạc đường thì sao? Anh phải biết em ở đâu thì mới đón em trở về được.” Giọng nói Lục Minh mang theo uy hϊếp mịt mờ, hiển nhiên hắn xem đã hiểu lời chưa nói của cậu.

Trương Uyên trong nháy mắt trái tim băng giá, không rõ người đã từng hờ hững chỉ phát tiết với nguyên chủ thì sao lại đột nhiên trở nên biếи ŧɦái như thế. Cậu muốn biết, nên đã hỏi ra luôn.

“Em từ đầu đến cuối đều là của anh. Em nhắc đến chuyện lúc trước thì anh cũng không nghĩ ra. Hình như vào đêm đó, em và lúc trước không giống nhau?”

Một câu cuối tuy là hỏi nhưng cũng làm Trương Uyên hoảng sợ. Cậu vội vàng cúi đầu không dám nhìn Lục Minh, sợ bị phát hiện cái gì. Đây chính là bí mật lớn nhất của cậu đó, nếu bị tên biếи ŧɦái này phát hiện thì không biết sẽ làm gì mình nữa. Cậu vốn đang chạy tới chất vấn người, lập tức trở nên chột dạ.

Lục Minh nhìn thiếu niên lông xù xù đầu hơi hơi nheo lại mắt, như một con hồ ly gian xảo đang tính kế cái gì đó.

“Bạn tôi nói đồ trên người với đồ tôi dùng đều có con hươu gì đó, đây là có ý gì?” Vì sợ bị phát hiện, Trương Uyên hoang mang rối loạn thay đổi đề tài.

Nhìn thiếu niên co rúm lại chột dạ Lục Minh cũng không có hỏi tới cùng. Chỉ cần người ở trong tay hắn chạy không thoát thì sẽ có một ngày hắn biết đáp án.

“Người của anh thì đương nhiên phải dán nhãn lên rồi. Để những người dám can đảm mơ ước em sẽ tự biết thân biết phận. Ví dụ như người bạn đó của em, không phải đã biết khó mà lui rồi sao?” Lục Minh nói đương nhiên.

“Anh đừng nghĩ lung tung, chúng tôi chỉ là bạn tốt, thu hồi lại suy nghĩ xấu xa đó đi.” Nghe thấy hắn không hề có căn cứ nói lung tung, Trương Uyên tức muốn hộc máu phản bác.

Nghe được lời này Lục Minh ngữ điệu trầm xuống: “Em bảo vệ nó thế, chẳng lẽ hai người có quan hệ gì mà anh không biết?” Dứt lời, hắn đứng dậy, đi đến sau cậu, không nhẹ không nặng xoa bóp sau cổ thiếu niên.

Động tác xoa bóp này tràn ngập một loại chiếm hữu cùng uy hϊếp, là của người khống chế đối với người bị khống chế, không cho từ chối.

Trương Uyên giật mình trong lòng, vừa mới hùng hổ lập tức bị dọa trở về. Nhớ tới Lục Minh cường thế, cậu chịu thua nói: “Tôi chỉ thấy anh không tin tôi nên hơi giận thôi.”

Ngữ điệu mềm mại đã lấy lòng người phía sau.

“Phải không? Nhưng lời em mới nói cũng làm anh rất tức giận. Nên làm sao bây giờ đây?” Nói xong, hắn dùng sức kéo thiếu niên, đi đến phòng ngủ, dùng hành động cho cậu thấy hậu quả khi làm hắn tức giận và cách thức yêu cầu được an ủi.