Chương 9.1: Bí mật của Trương Uyên

Trở lại phòng hai người đều có chút trầm mặc, Lương Phàm nhìn Trần Duy cảm xúc không đúng nên nhạy bén không nói gì thêm. Bốn người yên tĩnh ăn xong bữa chiều liền kết thúc bữa tiệc này.

“Các em đi trước đi, một hồi sẽ có xe tới đón anh.” Nếu Trần Duy đã biết thì cậu không cần lừa gạt bọn họ nữa.

Thiệu Thành với Lương Phàm có chút khó hiểu: Xe gì? Ai tới đón?

“Chúng em đi trước, anh cẩn thận.” Không chờ hai người hỏi, Trần Duy đã kéo người đến chỗ đậu xe.

Nhìn họ cách mình càng ngày càng xa, cậu không biết còn gặp lại họ được không.

Bên này, Thiệu Thành ngồi trên xe rốt cuộc nhịn không được hỏi ra miệng: “Anh hai mới nói có ý gì? Anh nhớ hình như cha mẹ ảnh đã qua đời rồi, chẳng lẽ là họ hàng? Cũng không nghe ảnh nói có họ hàng quan hệ tốt như vậy. Rõ ràng vài tháng trước cuối tuần ảnh đều ở ký túc xá. Rốt cuộc có chuyện gì?”

“Các anh biết Lục gia ở Kinh Thị không? A Uyên đang ở bên cạnh người Lục gia.” Trần Duy có chút gian nan nói.

“Lục gia anh biết, nhưng sao anh hai lại có quan hệ với Lục gia? Bọn họ rõ ràng không phải người cùng một thế giới mà.” Nhà Lương Phàm có hợp tác với Kinh Thị một chút. Y biết Lục gia, nhưng đặt tên này với bạn y ở chung thì hoàn toàn làm y không hiểu.

Vẫn là Thiệu Thành hiếm khi thông minh một lần: “Có phải Lục gia coi trọng anh hai chúng ta? Ép ảnh bên cạnh han? Tuy chúng ta ở chung mấy tháng thôi, nhưng anh thấy anh hai căn bản không phải loại người này. Chắc chắn là tên Lục gia sử dụng thủ đoạn âm hiểm. Hơn nữa Lục gia có ý gì? Hắn mỗi ngày kêu xe đón xe đưa anh hai, sao anh cứ có cảm giác hắn trông chừng ảnh nhỉ?”

“Chúng ta không giúp được A Uyên. Lục gia trừ khi tự buông tay thì người kia không thể rời đi.”

Giọng nói Trần Duy mang theo trào phúng, không biết đang nói mình hay là Lục gia.

“Chúng ta mặc kệ à?”

“Chúng ta có tư cách gì chứ? Có tiền hơn Lục gia hay địa vị cao hơn? Chúng ta giờ chỉ có giúp khi A Uyên thôi. Em không biết các anh nghĩ thế nào, nhưng em muốn chuyển ngành, đi học tài chính.”

Trần Duy nói một cách kiên định. Chàng trai 18 tuổi rốt cuộc cũng hiểu chỉ có tiền tài cùng quyền thế mới có thể bảo vệ người mình trân trọng.

Chờ đến khi không thấy bóng bọn họ, Trương Uyên mới gọi tài xế lại.

“Anh Vương, bên em xong rồi. Địa chỉ là tiệm cơm gia đình đường An Xuyên. Tôi đang chờ anh ở cửa.”

“Vâng, Trương thiếu gia, tôi đang ở gần đây, ngài chờ một lát. Tôi sẽ đến ngay.”

Trương Uyên yên lặng cúp điện thoại, cậu đối với du͙© vọиɠ khống chế của Lục Minh lại có hiểu biết mới.