Chương 5.2

Nhìn thiếu niên bị dọa sợ như con thỏ con, Lục Minh trêu ghẹo nói.

“Dấu răng trên vai anh hơn một tuần mới tan, em trên giường hung dữ lắm đó. Mà giờ còn giả bộ làm thỏ con với anh nữa à.”

Vừa dứt lời, hắn liền thấy khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên đỏ ửng, thậm chí tai cũng hồng lên do thẹn quá hóa giận.

“Ban ngày ban mặt anh nói mê sảng gì đó, câm miệng đi.”

Cái trừng mắt mà cậu tự nhận là hung ác nhưng trong mắt Lục Minh càng thêm thú vị.

“Hình như đúng là ban ngày không làm, chờ cơm nước xong đi, anh thấy em chờ mong lắm đó.”

Nghe lời này Trương Uyên quả thực xấu hổ và giận dữ muốn chết.

“Hôm nay tôi tới không phải muốn làm gì với anh. Tôi không được anh bao nuôi nữa, lần này tôi tới là muốn nói rõ ràng, sau này anh đừng liên lạc với tôi nữa. Tôi không phải con chó con mèo, anh vẫy tay một cái là tôi phải tới ngay.”

Biểu cảm tự cho là cứng rắn nhưng Lục Minh xem cậu tựa như một con mèo cao ngạo.

“Chẳng lẽ em khó chịu sao?”

Mắt cậu đỏ bừng.

“Em có thể đừng nói về quan hệ bây giờ của chúng ta nữa không?”

Trương Uyên quả thực cạn lời rồi, tên vô lại này nào còn dáng vẻ của đại ca nữa, quả thực giống như tên lưu manh.

“Vậy em muốn quan hệ gì? Cái sân này em thích không? Em thích thì tặng cho em.”

Hắn hào phóng khiến người khác trợn mắt há hốc mồm.

“Tôi không cần đồ của anh, tôi cũng không muốn làʍ t̠ìиɦ nhân, chim hoàng yến của anh nữa. Hiện tại tôi là chính mình, không phải vật đính kèm, cũng không phải đồ chơi trong tay anh.”

Nói xong câu đó, Trương Uyên ở trong lòng trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cậu thiếu chút đã dao động rồi. Tứ hợp viện lớn như vậy thì có giá trị bao nhiêu tiền chứ, ông trời ơi, quả thực sắp hù chết cậu rồi.

Nghe vậy, Lục Minh im lặng. Chưa từng gặp tình huống này làm hắn không biết nên nói gì.

Mọi chuyện từ nhỏ đến lớn nói cho hắn biết rằng không có gì là tiền không giải quyết được, và cũng chưa từng có ai cho hắn biết còn có người không yêu tiền. Điều này khiến hắn rất khó hiểu.

“Đồ mà anh đã muốn thì không gì là không chiếm được. Em tốt nhất nên ngoan ngoãn. Em muốn cái gì thì anh đều sẽ cho em.”

Nói nửa ngày thế nhưng chỉ chờ được một câu như vậy, Trương Uyên tức giận đến mức muốn đánh người. Nhưng nhìn thể trạng hai người chênh lệch nên cậu chỉ có thể đè nén lửa giận trong lòng. Một bàn tay của hắn thôi đã có thể áp chế khiến bạn không thể phản kháng, cái này không phải đánh người, mà là thiếu đánh.

Không ai nói nữa, bầu không khí ở nhà ăn tràn ngập áp lực.

Tiếng gõ cửa vang lên: “Lục tổng, có thể ăn cơm chưa?”

Giọng nói Lâm trợ lý đánh vỡ sự yên lặng trong nhà ăn.

“Rồi.”

Nhóm người hầu nối đuôi nhau bắt đầu bưng đồ ăn lên, rốt cuộc cũng điều hòa được bầu không khí một chút. Mặc dù đồ ăn rất ngon, nhưng hai người lại ăn nhạt như nước ốc.

Cơm nước xong Lục Minh không để cậu ở lại, mà kêu Lâm trợ lý đưa cậu rời khỏi tứ hợp viện.

“Trương tiên sinh thoạt nhìn không vui cho lắm, là do hải sản hôm nay không hợp khẩu vị ngài sao?”

Đi trên hành lang theo phong cách Trung Quốc cổ, Lâm trợ lý giống như lơ đãng hỏi.

Nhớ tới ngày thường Lâm trợ lý quan tâm mình, Trương Uyên giải thích lý do.

“Chúng tôi không có quan hệ gì nữa.”

Lâm trợ lý đã hiểu lời chưa nói hết của thiếu niên này, Lục tổng nói cái gì cũng có thể đại khái đoán được.

“Trương tiên sinh đừng cảm thấy hoang mang, thuận theo tự nhiên đi. Tuy thời gian ngài ở bên cạnh Lục tổng không ngắn, nhưng chắc ngài chưa biết thân phận và năng lực của Lục tổng hết đâu.”

Thiếu niên có chút khó hiểu, Lục tổng còn không phải là Lục tổng, là tổng giám đốc công ty, hắn còn có thân phận gì nữa?