Chương 61: Không kiêng kỵ điều chi

"...". Cố Mộng Điệp nghe được lời này, động tác gắp thức ăn của cậu dừng lại, vô thức ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Bàn tay của Trịnh Tạ Thiên cũng đồng thời chạm vào đầu của cậu.

Bầu không khí nhanh chóng đóng băng ngay tức khắc, Cố Mộng Điệp cau mày tính mở miệng nói nhưng lại bị Trịnh Tạ Thiên cướp lấy trước.

"Cậu chỉ cần chơi vui vẻ là được, những chuyện liên quan đến Cố Mộng Diệp tôi sẽ xử lý". Bàn tay xoa đầu cậu cũng chỉ dừng lại vài giây rồi rút về, nếu như không phải Cố Mộng Điệp còn cảm nhận được hơi ấm bàn tay vẫn còn dư lại trên đầu mình, có khi cậu cũng bị khuôn mặt lạnh tanh của người đàn ông lừa.

Chỉ là cậu không quá để ý chuyện bị Trịnh Tạ Thiên chạm vào đầu, còn rất thản nhiên mà giơ tay lên phủi tóc của mình một cái, tưởng chắc do tóc của mình dính gì đó nên người kia mới tốt tính lấy ra dùm.

Chỉ là Trịnh Tạ Thiên nói xong thì cậu cũng chẳng biết nên đáp lại như thế nào. "...". Cố Mộng Điệp là lần đầu tiên trong đời được một ai đó cho phép cậu phá phách, không cần kiêng kỵ bất cứ điều gì miễn là cậu vui, mà người người đó lại là một người xa lạ đến từ thế giới khác, cậu mím môi không nói gì chỉ cúi đầu tiếp tục ăn tô mì của mình, mái tóc dài che đi đôi mắt mờ mịt của cậu.

Trịnh Tạ Thiên thấy thằng nhóc bên cạnh không nói gì nữa, còn tưởng nó sẽ quay lại đáp vài câu nhưng có vẻ anh nghĩ nhiều rồi, thế là cả hai không nói gì nữa, người thì nhìn cảnh người qua lại, kẻ thì cúi đầu tiếp tục ăn tô mì.

.

Cố Mộng Điệp trở về lại Cố gia chỉ là lần này khi cậu bước vào cổng khuôn viên, thì bản thân nhận được rất nhiều ánh mắt khác lạ từ người dân xung quanh đó, tiếng xì xào bàn tán sau lưng khiến cậu có chút khó hiểu.

Đi một ngày mà cậu đã trở thành trung tâm của sự chú ý rồi à, hay do chuyện cậu bị "mẹ ruột" Mộng Điền Hậu đánh cho chảy máu nhập viện, đã được mấy bác hàng xóm camera chạy bằng cơm quay được, sau đó đem đi đồn thổi lên một tầm cao mới?

Chỉ là cách nhìn của họ lại chẳng phải đồng cảm mà nó là sự rụt rè đánh giá, đôi khi còn có người quá đáng hơn chính là nắm tay con trẻ kéo ra xa khỏi cậu, tránh cậu như tránh tà còn răn dạy đứa nhỏ, xem cậu như tội phạm gϊếŧ người mà kì thị.



Vào nhà Cố gia dưới những ánh mắt đó Cố Mộng Điệp cũng chẳng quan tâm mà lên thẳng phòng ngủ một giấc ngon lành, dù sao mấy hôm nay cậu nên dưỡng thương và chờ tin tức từ bên Trịnh Tạ Thiên, còn lý do thì chính là muốn lần sau quay lại combat mạnh mẽ hơn, một phát đá hết K.O đám người Cố gia!

Chính vì thế mà lần nữa mở mắt ra đã là bảy tám giờ tối, điện thoại thường được cậu tắt âm khi đi ngủ, vì sao hả? Chính là nếu có tên nào đó phiền phức đột nhiên gọi vào lúc cậu đang say giấc nồng, với giấc mộng đẹp mà bị đánh thức thì đó là chuyện cậu rất khó chịu.

Giống như vậy nè, mở điện thoại lên là mấy chục cuộc gọi nhớ của Trịnh Tạ Thiên và những số lạ khác nữa, Cố Mộng Điệp bỏ qua mấy cái số lạ đi ấn vào tên Trịnh Tạ Thiên chờ đối phương bắt máy, mà bên kia cứ như đang chờ điện thoại của cậu vậy, chỉ với vài hồi chuông đã bắt máy ngay luôn rồi

Giọng nói trầm ấm bình tĩnh lúc sáng giờ đã có chút gấp gáp, hẳn là anh đang đi trên đường nên tiếng bước chân vang lên rất đều theo từng tiết tấu, không biết bên kia người nọ đang làm gì mà có hơi ồn một chút, những vẫn có thể nghe rõ được tiếng của anh. "Đang ở đâu?".

"Ở nhà, sao á". Cố Mộng Điệp vô cùng ngây thơ thành thật nói, cũng vì mới ngủ dậy nên giọng nói khàn khàn mềm mại như chạm nhẹ vào tim người nghe, Trịnh Tạ Thiên ở đầu bên kia đang tức giận muốn mắng thằng nhóc này có điện thoại nhưng không biết bắt máy, nhưng khi nghe thấy giọng nói vừa mới ngủ dậy của thằng nhóc, thì lửa giận nháy mắt biến mất tiêu.

Trịnh Tạ Thiên thở dài, dù sao thì nó không bắt máy cũng là có việc quan trọng đi, mà chuyện quan trọng thì chắc là giấc ngủ ngàn vàng của nó, anh nhẹ giọng dặn dò. "Ở yên trong nhà, không được đi đến những chỗ đông người".

"Vì sao?". Cố Mộng Điệp đang tính xuống giường kiếm cái gì đó bỏ bụng, nhưng vì lười biếng đặt chân xuống sàn, vì thế lại đặt lưng xuống giường vừa đặt câu hỏi của người đàn ông, vừa nhìn bầu trời hoàng hôn bên ngoài khung cửa sổ, hệt như một bức tranh sơn dầu cũ màu.

Khung cửa cũ kĩ do năm tháng để lại, chỉ cần một trận gió nhẹ thổi qua thôi cũng khiến nó vang lên những âm thanh cọt kẹt do va chạm, nắng chiều hoàng hôn màu cam nhạt màu cũ kĩ bao phủ cả một bầu trời, những cánh chim từ xa bay theo trật tự về một hướng nào đó, gió cũng như muốn hòa nhập vào tiết tấu của khung cảnh chiều mà thổi lay động những cành cây, trên cao đó đằng sau những ráng mây màu cam kia là một thế giới mà con người chẳng thể nhìn bằng mắt.

Bầu trời hôm nay đẹp thật đấy, nhưng báo hiệu điều gì thì cậu chưa biết...