Chương 16: Anh thế mà mắng em!

Đêm qua anh ta chịu cú sốc không thua kém người nào, trong cảm nhận của anh ta, chính là em gái bị đàn ông thối bắt nạt! Vì thế những người khác phái bên cạnh Kiều Kiều, hai người anh trai của anh ta, cũng bị anh ta cảnh giác cao độ.

Em gái anh ta đáng yêu như vậy, ngây thơ trong sáng như vậy, tất cả con gái trên đời này đều không bằng cô, mà cô thì cứ như một chú cừu non trong đàn sói đói, chỉ chực chờ ăn thịt cô.

Đối với Nguyễn Thừa Giác mà nói, đừng nói Nguyễn Thừa An, ngay cả Nguyễn Thừa Minh và Nguyễn Thừa Ngôn cũng bị anh ta cho vào danh sách kẻ thù, anh ta phải bảo vệ em gái không bị xâm phạm!

Nguyễn Thừa Minh quyết định cứ làm ngơ một kẻ khác trong phòng, cẩn thận dò hỏi Nguyễn Kiều Kiều.

“Kiều Kiều, em có biết thân thể con gái có một số chỗ đàn ông không được chạm vào không, ai cũng không được.”

Nguyễn Thừa Minh quá sốt ruột, đành phải hỏi bóng hỏi gió, ngay cả khi Nguyễn Thừa Giác vẫn còn ở đây, cũng phải thực hiện giáo dục giới tính cho em gái.

Nguyễn Kiều Kiều ôm chăn ngồi ở trên giường, mở to đôi mắt vô tội nhìn Nguyễn Thừa Minh. Cô nghi ngờ hỏi:

“Anh ơi, vì sao ạ?”

Quả nhiên là như thế!

Nguyễn Thừa Minh nuốt chua xót trong ngực xuống, em gái cái gì cũng không hiểu, nếu bây giờ anh ta vạch trần ý nghĩa việc làm của Nguyễn Thừa An với cô, em gái biết rồi liệu có chấp nhận được không?

Chuyện phát sinh tiếp theo, ngàn vạn lần Nguyễn Thừa Minh và Nguyễn Thừa Giác không ngờ tới.

Nguyễn Kiều Kiều mở chăn ra, cô chỉ mặc một cái váy ngủ màu trắng mỏng tang, còn không mặc đồ lót, hai bầu ngực lả lướt lấp ló đằng sau lớp vải, mà hai chân cô hơi mở rộng, không có quần lót che chắn, huyệt nhỏ hồng hào giữa hai chân lộ ra ngay trước mắt hai người.

Nguyễn Thừa Minh bị bất ngờ không kịp phòng ngừa, đại não trống rỗng vì giật mình, đêm qua anh ta cũng giống Tô Tuyết, chỉ nhìn thấy bóng dáng kích động của Nguyễn Thừa An và cặp chân đong đưa của Nguyễn Kiều Kiều, cảnh xuân của cô bị che đậy hoàn toàn.

Mà Nguyễn Thừa Giác thì trực tiếp hóa đá.

Cuối cùng vẫn là Nguyễn Thừa Minh hồi hồn trước, vội vàng dùng chăn bao kín Nguyễn Kiều Kiều.

“Kiều Kiều, em làm gì vậy!”

Anh ta buột miệng trách mắng, sau đó mới nhận ra giọng điệu của mình quá hung dữ thì đã chậm, miệng cô gái trề ra, hai mắt đỏ hoe, tủi thân rơi nước mắt.

“Anh, anh mắng em! Anh thế mà mắng em!”

Nguyễn Kiều Kiều tung chăn ra, không quan tâm mà khóc nức nở, mu bàn tay xoa mặt, nước mắt càng rơi nhiều hơn, ướt cả váy ngủ.