Anh ta thẳng thắt lưng, kéo khóa chiếc váy, cởi chiếc áo lót bằng tơ tằm màu trắng ra, cẩn thận như mở một hộp quà, hé ra hai bầu ngực xinh xinh.
Nguyễn Thừa An yêu thương ngậm lấy hai đầu nhũ, dùng lưỡi liếm láp dụ dỗ cô, một lần nữa thành công đưa cô gái nhỏ lâm vào biển dục.
Một màn ái tình lưu luyến rồi lại da^ʍ dục trong phòng làm việc này vừa vặn rơi vào một đôi mắt ngập tràn khiếp sợ ngoài cửa.
Bởi vì một màn trước mắt này quá mức giật mình và kinh ngạc, Tô Tuyết phải che miệng lại mới không kêu lên thành tiếng. Cô ta biết đây là chuyện không lễ phép, không nên nhìn, tốt nhất là nên yên lặng rời đi giả vờ như cái gì cũng không biết, thế nhưng hai chân cô ta cứ như bị đóng đinh trên mặt đất, không thể động đậy.
Trời ơi!
Trái tim cô ta như bị sóng lớn cuốn lên rồi đập xuống, đập bình bịch như nổi trống, chờ đến khi cô ta bình tĩnh trở lại, thì bỗng cảm thấy rối loạn vô cùng. Nhưng ngay lúc cảm xúc hỗn loạn, thân thể cô ta lại phát sinh phản ứng với một màn trong phòng làm việc, huyệt nhỏ của cô ta trống rỗng khó nhịn, cái miệng kia ngứa ngáy thèm khát một thứ gì đó lấp đầy.
Thật ra từ góc độ của cô ta, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Nguyễn Thừa An che đi thân thể thiếu nữ mềm mại, hơn nữa quần áo của anh ta vẫn còn nguyên vẹn, nhưng theo động tác của anh ta có thể nhìn thấy cặp đùi mảnh khảnh của cô gái đang đong đưa.
Hai người làm gì không cần nói cũng biết, Tô Tuyết tự mình tưởng tượng ra thêm nhiều cảnh mây mưa đặc sắc, da^ʍ thủy ở hoa huyệt của cô ta rỉ ra càng nhiều, loại khao khát mãnh liệt này dường như sắp khiến cô ta mất khống chế.
Khi Tô Tuyết đang đứng chết trân ngoài cửa, trên hành lan truyền đến tiếng bước chân, cô ta như chim sợ cành cong, nhanh chóng chạy trốn đến một nơi khác.
Bước chân Tô Tuyết vừa rời khỏi, cửa phòng làm việc lại có thêm đôi chân của một người. Sau khi người này rời đi, một lúc sau lại có thêm một người khác tới…
Cứ như vậy mấy người thay phiên nhau tham quan một lần hiện trường đóng phim heo, bởi vì quá tập trung nên Nguyễn Thừa An hoàn toàn không biết gì cả, huống hồ anh ta còn chắc chắn rằng mình đã đóng cửa lại.
Mà Nguyễn Kiều Kiều hơi híp mắt, lòng biết rõ chuyện xảy ra ngoài cửa, nhưng cô giả vờ như không biết, phát ra tiếng rên rỉ đáng thương theo mỗi động tác của Nguyễn Thừa An.
Có lẽ là bởi vì ăn tối sớm, lần này Nguyễn Thừa An phá lệ kéo dài, tuy không làm mạnh bạo nhưng cô gái nhỏ bị anh ta lăn lộn như vậy cũng kiệt sức, cả người mềm nhũn được Nguyễn Thừa An bế về phòng.