Chương 11: Âu yếm và lưu manh khác nhau ra sao

Anh già này còn rất hiểu phong tình nha.

Sau đó, cô liền được lãnh giáo năng lực trêu chọc bé gái của anh ta.

Anh ta đặt cô trên bàn sách, vẻ mặt tự nhiên cởi dép lê bằng nhung của cô ra, tiếp theo cởi đôi tất trắng, bàn chân thon dài ngọc ngà của cô gái nhỏ bại lộ trong không khí, năm đầu ngón chân mũm mĩm hồng hồng đáng yêu, màu da trắng nõn, móng chân màu hồng nhạt, bàn chân lả lướt đáng yêu như tác phẩm nghệ thuật chưa từng chịu sự chèn ép của những đôi giày chật ních hay giày cao gót, mềm mại nõn nà, nhìn yêu không tả được.

Ở trước mặt cô, Nguyễn Thừa An nửa ngồi xổm xuống, nắm lấy chân nhỏ, đôi môi mỏng gợi lên một độ cong vừa phải khẽ hôn dọc theo mắt cá chân xuống, sau cùng nhẹ nhàng liếm mút đầu ngón chân, đầu lưỡi linh hoạt ướt át không nhanh không chậm lướt qua lướt lại giữa những kẽ chân cô.

Mẹ nó!

Anh già này liếm ngón chân cũng có thể liếm đến dụ dỗ người, rõ ràng là hành vi đáng khinh, bị Nguyễn Thừa An biểu diễn đến mức lòng người ngứa ngáy không chịu nổi, ngo ngoe rục rịch.

Cho nên hành vi âu yếm và lưu manh khác nhau ra sao, quan trọng nhất vẫn là ở khuôn mặt!

Nguyễn Kiều Kiều bị Nguyễn Thừa An hôn ngón chân, cảm giác buồn buồn khiến cô không chịu được bật cười khanh khách, muốn rút chân về. Tiếng cười của cô gái nhỏ thanh thúy dễ nghe như tiếng chuông trời, ánh mắt Nguyễn Thừa An sâu thẳm nhìn cô cười động lòng người, tim ngứa đến không chịu nổi, chỉ hận không thể cho cô luôn cái mạng này.

Trước khi gặp cô gái này, anh ta chưa bao giờ sinh ra thứ tình cảm si mê như vậy đối với một vật hoặc một người. Khi ấy cô vẫn là một đứa bé còn bọc tã, run bần bật, gầy yếu đến đáng thương, nếu không có ai nhặt được, có lẽ rất nhanh thôi cô sẽ ngừng thở, yếu ớt như một con kiến nhỏ.

Lúc ấy trong lòng Nguyễn Thừa An rất mơ hồ, ông nội mất, không còn ai nghiêm khắc dạy bảo, thân phận địa vị mà người thường tha thiết cầu mong, anh ta lại có được dễ như trở bàn tay. Anh ta không biết mình muốn gì, nhận nuôi đứa trẻ này chẳng qua chỉ là nhất thời hứng thú, dù sao anh ta không có bất cứ kinh nghiệm gì về việc nuôi một mạng sống, cứ coi như đây chỉ là một việc thú vị có thể bù đắp lại sự nhàm chán của anh ta.

Rời khỏi thân phận người nhà họ Nguyễn, lúc ấy anh ta cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Em bé lớn lên từng ngày, công việc chăm sóc cô hàng ngày, Nguyễn Thừa An dường như không cho người khác đụng tay, anh ta tận mắt chứng kiến cô từ một đứa bé mềm mềm mập mập trở thành cô gái duyên dáng yêu kiều.

Từ khi nào thì phát hiện bản thân có tình cảm không nên và căn bệnh không muốn rời xa cô đây?