Chương 5: "Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan"

Anh Phạm là vô ý đề cập đến hay không thì tôi không dám tìm hiểu sâu. Nhưng tôi không thể phủ nhận điều anh đề cập, đó đúng là sự thật.

Tôi... tôi thực sự đã từng đến Tổng bộ. Lúc đó chi nhánh Việt Nam đi vào hoạt động được hai năm nhưng tình hình kinh doanh không tốt, bù lỗ rất lớn. Sếp tổng vẫn khăng khăng bảo vệ chi nhánh này vì ông nói ở đây có tiềm năng, thiếu sót là nhân lực và năng lực. Do đó, vừa mới qua phỏng vấn, tôi trực tiếp được đóng gói đến Tổng bộ và ở đó hơn một tháng để bồi dưỡng năng lực nghiệp vụ. Chỉ vỏn vẹn trong vòng một tháng rưỡi, nó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi.

Chuyện cũ của tôi như một miếng thịt thối, nhìn bên ngoài có vẻ không sao hết, đến khi đến gần ngửi thấy mùi thối um mới cảm thấy kinh tởm. Tôi đã cố xát nhiều muối, đổ thật nhiều rượu, dấm, cồn để che đậy mùi nhưng điều đó chẳng có ích lợi gì. Huống hồ, chỉ qua một thời gian nữa thôi, miếng thịt thối rửa đó đã bị ruồi nhặng bám đầy, bọ trắng nhỏ bằng mắt thường có thể nhìn thấy được không ngừng nhúc nhích nhúc nhích. Kinh tởm, gớm ghiếc và mắc ói - đó là chuyện cũ của tôi. Chuyện đã xảy ra nhiều năm nhưng thậm chí có lẽ đến chết cũng khiến tôi không thể thanh thản rời đi.

Không có bức tường nào không lọt gió nhưng chuyện cũ của tôi thật sự lại được giữ kín kẽ như bưng. Trừ người trong cuộc và người liên quan, mọi người ở Tổng bộ vào mùa thu năm đó đều không biết được tôi đã từng ở bên một người đồng nghiệp, hơn nữa lại là một người đàn ông đã có vợ.

Nói thật, lần đầu tiên gặp Ngô XX, tôi đã linh tính được trong tương lai xa hơn chúng tôi sẽ phát sinh loại quan hệ dây dưa khó dứt. Linh cảm mách bảo tôi như thế, nó cũng nhắc thêm, khuyên tôi tránh xa hắn càng sớm càng tốt. Nhưng cuộc đời thế đấy, càng né càng tránh thì càng dễ va vào nhau.

Trái ngược với tôi khi đó là cô gái “ưu tú” có ngoại hình bắt mắt, Ngô XX chỉ là một người đàn ông gia cảnh bình thường với ngoại hình bình thường. Năm đó, trong mắt tôi, bản thân mình rất ưu tú, rất tỏa sáng, tôi tự tin rằng mình sẽ có một tương lai xán lạn. Tôi cảm thấy đồng nghiệp nam xung quanh đều không xứng với mình, vậy nên tôi chẳng để Ngô XX vào mắt. Để rồi sau này bị chính hành động của mình “vả mặt”. Ban đầu, điều khiến tôi để ý đến Ngô XX là sự chững chạc mà hắn mang lại. Tiếp xúc lâu hơn, sự chững chạc đó lại thêm phần dịu dàng, ấm áp. Chẳng mấy chốc, tôi không thể rời mắt khỏi hắn. Hắn giống như tất cả cánh đàn ông trên đời để theo đuổi người con gái mình yêu mà bất chấp tất cả: sẽ đợi tôi cùng tan làm, tặng quà cho tôi, chủ động tìm chủ đề để nói chuyện với tôi... Dù sinh ra trong gia đình đầy đủ tình thương lẫn vật chất, tôi cũng không thể không phủ nhận sự dịu dàng và ấm áp đó rất cuốn hút. Bây giờ nghĩ lại, có thể là do tôi khi đó quá non nớt, quá bồng bột, quá khao khát được người khác yêu thương mà thôi...

Sau nhiều năm để quên chuyện cũ đến bám bụi, tôi tưởng mình đã không còn canh cánh trong lòng chuyện đó nữa. Nhưng tôi sai rồi, chỉ cần có một người đứng ra, dù chưa nhắc lại chuyện đó thì tôi đã một lần nữa rơi vào tự trách và day dứt, một lần nữa thành tội đồ. Một tháng rưỡi ngắn ngủi mà thôi...

Tôi lại thϊếp đi trong nước mắt tủi nhục và hồi ức cay đắng.

...

- ... tập trung!

- Vâng... xin lỗi Sếp.

Sếp vẫn cau mày, phê bình:

- Nếu không muốn thì có thể lập tức về Việt Nam.

Tôi sững sờ, Sếp tôi chưa bao giờ nói nhiều và nói những lời nặng như vậy. Làm việc với ông mấy năm, tôi chưa thấy ông như vậy. Chứng tỏ một điều, chuyến công tác này không phải là trò đùa. Đương nhiên rồi, đây là công việc chứ đâu phải là chuyến đi chơi hay tham quan.

- Nếu cần, em có thể nghỉ để xử lý việc riêng.

Sếp im lặng một lúc rồi quay sang hỏi tôi:

- Tài liệu sản phẩm mẫu?

Tôi lập tức gửi tập tài liệu đến hòm thư của Sếp.

Rõ ràng biết Sếp đang phê bình hành động dùng điện thoại trong lúc làm việc của Đào mà sao tôi lại có cảm thấy Sếp đang “chỉ cây mai mắng cây hòe”. Chẳng sai, tôi bỗng nhiên bị điểm danh:

- A Linh, em có kinh nghiệm, chỉ dạy cho người mới cho tốt.

Nhưng tôi đâu phải là người hướng dẫn của em. Tôi theo thói quen bác bỏ trong lòng.

- Tập trung làm việc, tác phong chuẩn mực. Giữ gìn bộ mặt công ty con của chúng ta.

Sếp chốt hạ một câu:

- Các em cần công ty, chứ không phải công ty cần các em.

Tôi im lặng không nói gì.

Cuộc gọi video xuyên quốc gia để giải quyết công việc tồn đọng kết thúc không vui vẻ. Gấp máy tính lại, Đào vội vàng quay sang chắp tay nói xin lỗi với tôi không dưới mười lần. Tôi chẳng hề đáp lại.

- Chị giận em ạ? - Em thút thít.

- Đúng thế. - Tôi ăn ngay nói thẳng.

Nếu tôi nói “không” thì thật là giả dối.

- Nên em tập trung vào, đừng biểu hiện ngơ ngác như hôm nay.

Đào một hai “em hứa... em hứa”. Tôi chỉ mong em làm được như lời em nói thôi.

- Em sao thế?

Tôi hỏi Đào tại sao gần đây điện thoại không rời tay. Em lúng túng một lúc, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nhưng mãi không nói gì. Nhìn em như thế này, tôi mới nhớ ra, mấy hôm tôi toàn về trước bỏ em lại một mình với mọi người. Với tính cách không sợ người lạ thì em nhất định đã kết bạn, làm quen với nhiều đồng nghiệp ở đây rồi. Trong đó có khi nào cũng có đồng nghiệp nam?

Tôi muốn nói gì đó với em. Nhưng không biết làm sao để mở lời. Ai cũng là nhân vật chính trong cuộc đời của mình, tôi không nên cái gì cũng không biết mà xen vào chuyện người khác, nhất là chuyện tình cảm.

- Em làm gì thì làm, nhưng phải nghĩ cho kỹ vào.

Tôi chỉ có thể nhắc nhở như thế.

Vì chuyện của em em phải tự đối mặt.

Tương tự như thế, chuyện của tôi phải tự tôi đối mặt.