Chuyến công tác đến Vân Nam vẫn diễn ra đúng theo kế hoạch. Dù tâm trạng tôi tồi tệ đến mức nào, khi vào công việc, tôi sẽ thu hết lại những cảm xúc cá nhân đang quấy nhiễu mạch não. Công việc là công việc, tình cảm là tình cảm - có người đã dạy cho tôi như vậy. Tôi chẳng còn nhớ thuở ban đầu là ai đã dạy mình điều này, nhưng phải thừa nhận là tôi luôn nghiêm cẩn thực hiện theo. Tôi sẽ cố không để cảm xúc lấn át, tôi cần bình tĩnh xử lý công việc, hoàn thành tốt công việc của mình. Có như thế, mỗi tháng nhận lương, đáy lòng tôi mới cảm thấy “tôi xứng đáng” với công sức mình bỏ ra.
Xốc lại tinh thần, tôi lên đường. Không khí của chuyến công tác là hào hứng và lo lắng. Buồn cười là... đổi lại lần này người lo lắng lại là tôi. Còn Đào thì rất hào hứng, dọc đường ríu rít bên tai tôi cái này cái kia. Phiền lắm, nhưng tôi không cắt ngang lời em, tôi cần bất cứ âm thanh nào đó để phá nát những lúc tôi muốn hồi tưởng về hồi ức xa xưa của mình.
Lúc chúng tôi đáp xuống từ chuyến bay, người bên công ty mẹ đã đợi sẵn. Cửa xe mở, một người đàn ông đeo kính vội vàng hướng chúng tôi chào hỏi, thể hiện lòng nhiệt tình:
- Chào mọi người,
tôi là Phạm XX, thuộc bộ phận Hành chính nhân sự của Tổng bộ, được phái tới tiếp đón mọi người. Hoan nghênh mọi người đến Vân Nam.
Dù chất giọng của anh ấy pha lẫn khẩu âm của người dân tộc Mèo (7) vùng Vân Nam, tôi vẫn nghe được hết. Chỉ là những câu chào hỏi giới thiệu cơ bản mà thôi, y chang trong giáo trình tiếng Trung.
- Ngoài ra, tôi cũng là người sẽ phụ trách cuộc sống của mọi người ở đây trong thời gian tới. Nếu mọi người cần gì có thể liên lạc với tôi. Vất vả rồi, giờ tôi sẽ đưa mọi người về ký túc xá trước, nghỉ ngơi rồi ngày mai chúng ta có thể đến Tổng bộ để làm quen.
Anh liếng thoắng không ngừng, là một người giỏi giao tiếp. Ngược lại, Anh Văn anh Lộc làm việc ở Phòng Thí nghiệm đều là người không giỏi xã giao. Anh Lộc dù biết tiếng Anh nhưng đến một quốc gia gần như chỉ nói quốc ngữ như Trung Quốc thì anh cũng thành “người câm”, còn anh Văn cứ gật đầu nói “
tốt, tốt”. Hai anh như thế, thành ra Sếp lớn phải cử thêm người đi cùng. Chọn Đông chọn Tây thế nào mà chọn trúng tôi với Đào.
Bắt buộc tôi phải thay mặt các anh ra “ngoại giao” với anh Phạm.
- Cảm ơn
ngài đã tiếp đón chúng tôi. Vất vả rồi.
-
Trợ lý Bùi phải không? - Anh mỉm cười đưa tay ra.
- Gọi tôi “anh Phạm” là được rồi.
Tôi gật đầu, bắt tay anh, giọng điệu nghiêm túc hơn thường ngày:
- Anh Phạm gọi tôi “A Linh” là được. Đây là hai kỹ thuật viên... “A Lộc” và “A Văn”, còn đây là “Tiểu Đào” - Tôi quay đầu sang giới thiệu Đào với anh, bổ sung thêm:- Phiên dịch viên của chúng tôi.
- Vâng... - Đào bối rối một lát rồi như chợt nhớ ra, vội vàng nói thêm “mong được
ngài chỉ dạy”.
Đào đứng nép bên cạnh tôi, mới đầu còn bẽn lẽn, khuôn mặt tràn đầy lo lắng, nhưng đúng là người học chuyên ngành biên - phiên dịch, chỉ một lúc sau em đã tự tin bắn tiếng Trung với anh Phạm lia lịa. Bầu không khí trên xe cũng rất tốt, anh Phạm rất biết ăn nói, khiến mọi người cảm thấy dễ chịu và tự nhiên hơn nhiều. Tôi hơi bất ngờ khi biết anh Phạm cũng là người Việt, chính xác hơn là người Trung nửa gốc Việt. Mẹ anh là người Việt đến Vân Nam làm thuê, qua mai mối kết hôn và sinh con ở đó. Từ nhỏ đến lớn anh đều ở Trung, có mấy lần được bố mẹ đưa về Việt Nam thăm ông bà họ hàng bên ngoại. Anh chỉ nói được một ít tiếng Việt, hơi lơ lớ.
- A Linh cho tôi số
liêm lạc nhé.
Trước khi rời đi, anh Phạm quay đầu sang nhìn tôi, mở miệng xin phương thức liên lạc bằng tiếng Việt. Đương nhiên là tôi không có lý do gì để từ chối, chúng tôi ít nhất cần duy trì mối quan hệ đồng nghiệp trong một tuần kế tiếp.
Đến ký túc xá, đáng lẽ nên thả lỏng tinh thần, nghỉ ngơi sau chặng đường dài. Song cả người tôi lại cứ lo lắng không đâu. Một phần do Đào đã ngủ sớm không làm phiền tôi nên tôi đâm ra nghĩ ngợi lung tung, mãi chẳng vào giấc.
...
Sáng sớm, bình minh còn chưa lên tôi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ để đến Tổng bộ rồi. Dù thế nào cũng phải để bản thân ra dáng một chút. Búi tóc, sơ-vin kỹ càng... còn thiếu, phải dặm thêm lớp che khuyết điểm dưới vành mắt đen thui vì mất ngủ nữa. Tôi nghĩ mình đã che đậy kỹ, vậy mà Đào vẫn phát hiện ra. Em dò hỏi tôi có phải chị lạ giường không, tôi gật đầu một cách qua loa.
Tổng bộ khác xa trong hồi ức của tôi. Mọi thứ đều trở nên mới mẻ và xa lạ, cảm giác như tất cả những gì mà tôi đã từng quen thuộc đột nhiên biến mất và thay thế. Nếu không có anh Phạm dẫn đường, tôi còn suýt chút nữa lạc đường vì vô thức đi theo hướng cũ. Thế mới nói thời gian thật sự có sức mạnh, mới mấy năm thôi mà... Tôi nắm chặt tấm thẻ công tác màu xanh lam, đáy lòng cảm thán. Đào thì nắm lấy góc áo tôi, lo lắng. Tôi đã lười an ủi em. Hơn nữa, nói thật bản thân tôi cũng căng thẳng không kém. So với công việc, thứ tôi lo là đυ.ng mặt người quen ở đây. Dù nơi này thay đổi nhiều rồi, người đến người đi người ở lại cũng khác, mấy ai sẽ nhớ đến con tép riu là tôi?
Huống hồ, tôi sao phải sợ hãi.
Nhưng tôi đã lầm.
Đây chỉ là một buổi sáng... nhìn bề ngoài thì bình yên, mà lại sắp hứng chịu cơn bão tố. Khi đó, Đào ngồi bên cạnh tôi, nghiêm túc hơn hẳn, chắc vì xung quanh đều là lãnh đạo cấp cao. Tôi cũng không nhìn lung tung, tập trung ghi chú. Vốn dĩ mọi chuyện hết sức êm đẹp. Cho đến khi một nhóm người khác tiến vào, trong đó chỉ toàn là những gương mặt xa lạ, tôi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đυ.ng mặt với một gương mặt quen thuộc.
Khi ánh mắt giao nhau, dù là trong giây lát, tôi vẫn nhìn thấy sự ngạc nhiên từ phía đối phương, đồng thời, tôi cũng biết, người kia đã nhận ra tôi.
Anh ta cũng là người ngày hôm đó xuất hiện trên màn hình chiếu, xáo động cuộc sống vốn có của tôi.
(7) Hay còn gọi là Miêu Tộc, là dân tộc thiểu số của Trung Quốc, phân bố ở nhiều khu vực trong đó có Vân Nam.