Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chim Di Trú

Chương 2: Một nhân viên văn phòng nhỏ bé

« Chương TrướcChương Tiếp »
- BÁO CÁO ĐÂU!!

Tám giờ kém, cái giọng the thé của ông Lý khiến cả văn phòng ai ai cũng giật thót tim. Bị giật mình, tay không vững nên cốc cà phê tôi cầm trên tay sóng sánh, suýt nữa thì úp thẳng lên bàn máy tính.

Bộ máy tính mới đặt mua xong, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tôi nhẹ nhàng hết sức để cà phê xuống bàn, liếc về phía người đang quát thào đòi báo cáo.

- BÁO CÁO! BÁO CÁO! BÁO CÁO! - Ông ta gào lên.

Tôi nhìn thấy Nguyệt - cuối cùng cũng nhớ được tên của em nhân viên mới - đang run bắn cả lên.

- Giám đốc Lý, tôi đã gửi cho ngài (4).

- KHÔNG CÓ, CHƯA NHẬN ĐƯỢC.

Vẻ sợ sệt của Nguyệt càng làm đối lập hình ảnh hung dữ của ông Lý. Ông ta bắt đầu khó ở rồi - chắc mội người trong văn phòng lúc này chắc đều có suy nghĩ như vậy. Lý XX, Giám đốc Bộ phận Thu mua, khó tính xấu tính hay bắt bẻ là những phẩm chất “tốt đẹp” của ông. Những lúc ông Lý “đến tháng”, tôi lại thấy may mắn vì khi đó cân nhắc vào vị trí đang làm, may là Sếp tôi là một người trầm tính ít nói.

- Giám đốc Lý, ngài thử kiểm tra lại hộp thư xem, tôi đã gửi từ tối nay rồi. - Nguyệt cố gắng một lần nữa giải thích, em gấp đến độ nói nhầm “tối qua” thành “tối nay”.

Đương nhiên, ông Lý sẽ không bỏ qua cơ hội để bắt bẻ tiếng Trung em chẳng ra sao cả.

Đi lại bàn, chỉ thẳng vào mặt ông ta mà nói “bởi vì tôi là người Việt Nam, tiếng mẹ đẻ của tôi là tiếng Việt nên việc tiếng Trung của tôi không chuẩn chỉnh là chuyện hiển nhiên; nếu đúng hơn, ông là người sang Việt Nam làm việc là ông phải học tiếng Việt để thích nghi chứ không phải tôi” - Đây hẳn là chuyện mà không ít người trên văn phòng lẫn dưới công xưởng sản xuất muốn làm lắm nhưng không có đủ dũng khí để làm.

Mùi vị cà phê đắng ngắt, đắng kinh người, khác xa vị thường ngày. Tôi nhăn mặt nhăn mày:

- Đào, tập trung làm việc mình.

Đào nghe vậy liền không dám rướn người về phía trước để “hóng hớt” chuyện của ông Lý và Nguyệt nữa, cô bé nghiêm túc ngồi bên cạnh nghe tôi phân phó những nhiệm vụ trong ngày hôm nay.

Anh hùng để làm gì chứ, đối đầu với người hơn mình chỉ khiến bản thân chịu thiệt mà thôi. Tôi và mọi người gần như ngầm có chung nhận thức, người thức thời là người biến mình thành người không liên quan, cứ giả vờ như mắt mù tai điếc hoặc bận rộn cho xong. Ngay cả chị Mai bình thường hay xen vào việc người khác cũng đã ôm bình nước té lẹ. Giả vờ đi lấy nước ấy mà, chứ nãy tôi còn thấy chị đứng ở chỗ lấy nước nói chuyện rôm rả cơ.

Tôi gõ vào bàn làm việc tạm thời của Đào, dặn em trước 8 giờ phải có mặt ở phòng họp, sau đó bỏ lại cái văn phòng ầm ĩ những tiếng cáu kỉnh của “bà” Lý. Tôi thà lượn lờ dưới công xưởng một cách vô mục đích cũng không muốn chịu đựng cái không khí ngột ngạt này vào ban sáng.

“Họp hành đầu giờ sáng cho có lệ chứ chả ích quốc lợi gia gì sất” - Chị Mai hay than với tôi như thế. Nhưng cũng chính chị là người tích cực thay Sếp lớn điểm danh mọi người, ai không có mặt là chị mách lẻo liền.

Như mọi khi, tôi cố gắng từ trong bài diễn thuyết lê thê của Sếp lớn tìm ra những “keyword (5)”, viết vào giấy trắng những mốc thời gian và nhiệm vụ quan trọng mà ông không ngừng nhấn mạnh. Họp hành phiền phức là thật. Tuy nhiên, tôi không hẳn đồng tình với cái nhìn của chị Mai. Khác với chị, tôi thấy họp hành là một chuyện nên làm. Bề ngoài vẫn rất thủ tục, nhưng nó khiến công ty trở nên có tổ chức và trật tự, chỉ cần nghiêm túc lắng nghe thì ai tham gia cũng đều có thể theo kịp được tiến độ của công việc. Không dưng sao nảy ra chuyện họp hành - Tư duy của người làm chủ khác người làm công, dù cho Sếp lớn cũng chỉ là người làm công ở chi nhánh con mà thôi.

Nói là thế, kiên cường trụ vững ba mươi phút để ngồi nghe những thứ lặp đi lặp lại hàng ngày quả thật là cực hình. Tôi liếc nhìn Đào đã nhịn không nổi, hết vẽ vời rồi viết lung tung vào giấy, một lúc sau em đẩy tờ giấy sang cho tôi đọc, trên đó viết: em chẳng hiểu mọi người đang nói gì, kèm theo hai biểu tượng mặt mếu khóc lóc.

Hiểu được rồi tôi cá em còn chán hơn bây giờ - Tôi nghĩ bụng. Sau đó tôi liếc nhẹ một cái, em hiểu ý lập tức ngồi thẳng người, cố gắng nghiêm túc lắng nghe, bắt kịp câu chuyện của mọi người. Là người ở giai tầng giữa - không đủ “mạnh” để thuộc hàng bô lão nhưng cũng không phải là kẻ vô danh tiểu tốt ở công ty, tôi ngồi ở hàng dưới cùng Đào để dễ bề thoát khỏi tầm nhìn của chị Mai, ánh mắt tôi lúc có lúc không đặt trên màn hình máy chiếu.

- Mọi người... kiểm toán và kiểm kê giữa năm... Tổng Công ty cử... sẽ tiến hành...

Sếp lớn nói tiếng Trung phổ thông không chuẩn, mang chút khẩu âm của người Đông Bắc (6), khúc này tôi nghe không rõ. Chỉ biết ngụ ý của ông là kiểm toán và kiểm kê không như mọi năm vẫn do nội bộ công ty con phụ trách nữa mà năm nay bên Tổng bộ - công ty mẹ sẽ cử người đến thực hiện giám sát chặt chẽ. Việc này sẽ giảm thiểu được những “khuất tất” trong việc đánh tráo số liệu. Đương nhiên, chắc hẳn cũng khiến một vài người ở đây lo sốt vó lên.

“Tút...tút...” - tiếng chuông vang lên, tôi tưởng ai đó quên tắt âm báo lúc vào họp, nhưng không... Rất đột nhiên, không lường trước được, khi ngước đầu lên khỏi cuốn sổ chi chít chữ để đi tìm nơi xuất hiện âm thanh, tôi bắt gặp gương mặt phóng đại của một người đàn ông.

Tôi sững sờ.

Người đàn ông trung niên chải tóc rẽ ngôi, mặc áo sơ mi trắng, đeo thẻ xanh nhân viên, bên cạnh là một chồng tài liệu được sắp xếp gọn gàng. Một người thành đạt với vẻ ngoài lịch lãm, gọn gàng, khí chất sạch sẽ là cảm giác mà người đàn ông tạo ra cho mọi người thấy.

- Mọi người thấy rõ hình và nghe được âm thanh của tôi không?

Có vẻ do cuộc gọi quốc tế, đường truyền không ổn định, âm thanh cứ bị vọng lại. Người đàn ông áp sát gần máy tính chỉnh sửa gì đó, điều này cũng khiến gương mặt bị phóng đại hơn trên màn hình chiếu. Đợi đến khi âm thanh ổn định, người đàn ông mới nghiêm túc giới thiệu:

- Chào mọi người, tôi là...

Sau đó chuyện gì đã xảy ra, người đàn ông đã nói gì, mọi người bàn luận ra sao, cuộc họp kết thúc lúc nào tôi đều không hay biết. Tôi cứ trong trạng thái ngơ ngác như người mất hồn, cho đến khi Đào kéo góc áo tôi không ngừng gọi “chị Linh...”, tôi mới nhận ra không còn ai trong phòng họp nữa, chỉ còn lại tôi và em. Tôi thô lỗ giật tay Đào ra, phớt lờ vẻ mặt khó tin của em, cố bước những bước chân vững vàng bước đi.

Không, đúng hơn là trốn chạy. Tôi thậm chí còn quên cầm theo sổ ghi chép của mình.

Tôi ở trong nhà vệ sinh rất lâu rất lâu. Đến khi bên đội sản xuất gọi cho tôi cần một số bản vẽ sản phẩm mới, tôi mới đành phải chấp nhận hiện thực là mình không thể tiếp tục chạy trốn được nữa. Dũng cảm mở to mắt nhìn vào gương, tôi thấy mắt mình đã đỏ hoe, từng giọt nước đọng trên mặt tôi rồi rơi xuống cổ lạnh ngắt. Thảm hại, sao tôi lại trở nên thảm hại thế này. Tôi không nhịn nổi dùng hai tay liên tục vỗ mặt mình. Tôi cần bình tĩnh, cần tỉnh táo, cần phải chấp nhận số phận của mình.

Hãy nhớ mình chỉ là một nhân viên văn phòng nhỏ bé mà thôi. Tôi không ngừng lặp đi lặp lại câu nói này. Lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh, trừ đôi mắt vẫn có chút phiếm đỏ ra thì tôi đã trở lại là “tôi” ban đầu.

(4) 您 (Tiếng Trung) là cách xưng hô lịch sự đối với người khác, lịch sự hơn việc gọi 你.

(5) Keyword: Từ quan trọng, điểm chính.

(6) Một tỉnh ở Trung Quốc.
« Chương TrướcChương Tiếp »