Chương 4: Mối tình đầu của cậu là ai?

Cam Đường vốn tưởng rằng mình là một bồi chạy, nào ngờ hôm nay vận số xui xẻo, mới vòng thứ nhất cô đã bị kêu tên.

Cựu học bá bình tĩnh cười, lựa chọn nói thật.

Câu hỏi đặt ra vô cùng quen thuộc: "Mối tình đầu của cậu là ai?"

Cam Đường trầm mặc, khuôn mặt mềm mại dịu dàng dưới ánh đèn, hàng mi dài đổ bóng nhàn nhạt, nhìn dáng vẻ lạnh lùng khó có thể hòa nhập được vào không khí đám đông náo nhiệt.

Sau mấy giây yên tĩnh, cô ngước mắt lên, đôi đồng tử màu hổ phách phản chiếu ánh đèn rực rỡ: "Tớ có thể đổi thành thách không?"

Đương nhiên không thể, cách trốn tránh không trả lời chỉ có một, đó chính là uống rượu.

Một nữ sinh nhanh tay rót một ly rượu, mấy nam sinh bên cạnh hô hào.

"Đủ rồi đó, đủ đầy rồi, sao lại nhẫn tâm như vậy chứ."

"Oa, ly này đầy rồi, không thể rót thêm được nữa."

"Tiểu Tư, không nhìn ra lòng dạ cậu thâm độc như vậy."

Thay vì nói là khuyên can, không bằng nói là gây ầm ĩ.

Xé bỏ bộ mặt giả tạo bình tĩnh của học bá cũng thú vị không kém gì việc nhìn Dạ Xoa biến thành một cô gái dịu dàng, đã có người kìm lòng không được muốn xem bộ dạng thất thố của Cam Đường.

Cam Đường liếc nhìn mái tóc xoăn đỏ của cô gái đang tỏa sáng dưới ánh đèn, hình như tên là Lương Sư Tư, cô không chắc chắn lắm, bởi vì cô và đối phương không có giao tình gì.

Cô nâng ly rượu lên, nhanh chóng nuốt toàn bộ xuống bụng.

Điều khiến người ta thất vọng là sau khi uống hết một ly rượu đầy, Cam Đường vẫn hoàn toàn tỉnh táo, nụ cười nhàn nhạt, thậm chí trên mặt còn không có một chút ửng hồng.

Hàng Uyển Uyển ở bên cũng không khỏi thán phục: "Cam Đường, cậu đúng là người giỏi không bao giờ lộ mặt, không nhìn ra tửu lượng cậu cũng khá như vậy."

Cam Đường đặt ly rượu lên bàn, đột nhiên cười với Hàng Uyển Uyển một cái, nụ cười này khang khác với nụ cười thường ngày của cô nhưng Hàng Uyển Uyển lại không biết là khác chính xác ở chỗ nào, nhưng cảm giác ly kỳ như nước lặng chảy sâu khiến tim cô không kiềm được nhảy lên một cái.

Bỗng nhiên Hàng Uyển Uyển không biết Cam Đường có say hay không say.

Trò chơi vẫn tiếp tục, Cam Đường ngồi yên bên bàn, khi cô không nói chuyện trông chẳng khác nào một con búp bê sứ vô cảm, Hàng Uyển Uyển không yên tâm, nghiêng đầu ghé vào tai Cam Đường: "Cam Đường?"

"... Ừ?"

Cam Đường hơi quay mặt lại, giọng điệu và thái độ khác thường, ngoại trừ phản ứng của cô hơi chậm hơn so với mọi ngày, nhưng chuyện này rất khó để xác định, tuy Hàng Uyển Uyển cảm thấy có chỗ không đúng nhưng lại không tìm ra được vấn đề ở đâu.