Cam Hoa Đức bị kết án một năm tù.
Tôn Diệc Chi đưa hai con một trai một gái ngồi xe lửa đi thăm ông.
Người vợ luôn không bao giờ rời bỏ, hai đứa con bé nhỏ đáng yêu, Cam Hoa Đức xúc động đến nghẹn ngào:
" A Chi, trước đây là anh có lỗi với em, sau khi ra ngoài anh nhất định sẽ thay hồn đổi xác, đối xử tốt với ba mẹ con."
Thay hồn đổi xác, cụm từ này vốn luôn được nhắc đến trong trại giam cải tạo, còn xác suất thành hiện thực thì chẳng ai đếm xỉa.
Trong lòng Tôn Diệc Chi sự xúc động dâng trào, bà rốt cuộc là yêu Cam Hoa Đức đến khắc cốt ghi tâm, hay là yêu chính sự tự hiến dâng cho tình yêu của mình, chỉ mình bà biết rõ.
Bà xúc động rơi nước mắt nói:
" Hoa Đức, em đợi anh, ba mẹ con em vẫn luôn đợi anh."
Cam Ti vươn cánh tay như củ sen ra trước mặt Cam Hoa Đức:
" Bố ơi, bế."
Hắn vốn rất biết làm nũng, hơn nữa bây giờ lại có thêm một chị gái tính cách lạnh lùng, dần dần khiến hắn cảm thấy nguy hiểm.
Cam Hoa Đức ôm hắn lên, để hắn ngồi lên trên cổ mình:
" Đường Đường đâu?"
Tôn Diệc Chi lau đi nước mắt, nói:
" Vừa nãy còn ở đây mà, Đường Đường…. Đường Đường?"
Cam Đường khi nhìn thấy cảnh cha con hòa thuận đã sớm trốn đi, giờ đang trốn sau góc tủ lạnh, nhìn thấy trên mặt quầy hàng rất bẩn, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Cô lần đầu tiên cảm thấy mình chẳng có chút quan trọng nào trong gia đình này, lòng căm hận Cam Ti lại nhiều hơn một chút.
Một lúc sau, Cam Hoa Đức bắt đầu vừa gọi tên cô vừa đi quanh tìm, người đàn ông ấy cắt tóc ngắn và không cạo râu, thật khác xa với hồi ức của cô.
Cam Đường có chút sợ hãi, đợi đến khi Cam Hoa Đức lại gọi tên của cô, những cảm xúc nhớ nhung xa xăm mới đột ngột trào dâng trong lòng.
Trên đời này, chỉ có Cam Hoa Đức mới gọi tên cô như vậy, ông phát âm không tốt từ " Đường" nên luôn phát âm thành" Đằng", nghe có chút buồn cười.
Cam Đường bỗng nhiên không kìm được nước mắt:
" ……Bố ơi."
Cam Hoa Đức bế cô lên một vòng trên cao, giống như lúc cô còn nhỏ, chỉ là lần này cô không còn cười khúc khích như trước nữa, nước mắt cô từng giọt rơi xuống cánh tay của Cam Hoa Đức.
Cam Đường 6 tuổi đã sớm mất đi khả năng làm nũng, cô chỉ là vô thức cảm thấy tủi thân.
Tôn Diệc Chi đối tốt với Cam Đường, nhưng vẫn không đối tốt bằng với Cam Ti.
Mối quan hệ này vô cùng tế nhi và phức tạp, Cam Ti không phải con ruột của bà, vậy nên bà luôn phải hết mực đối xử tốt với hắn mới có thể củng cố mối quan hệ không máu mủ và thiếu bền chặt này. Còn Cam Đường là sau 10 tháng mang thai mới hạ sinh, là trời sinh đã yêu bà, bởi vậy mà cho dù bà có lạnh nhạt với nó thì Cam Đường vẫn sẽ luôn hiếu thuận với bà là điều đương nhiên.
Nửa năm trôi qua sau khi về lại nhà, Cam Đường 7 tuổi và Cam ti 4 tuổi lại bị bắt quả tang đang đánh nhau.