Chương 6

Dần dần có tin đồn là ngài ấy đang đợi ta.

Rằng ngài ấy đang đợi ta lớn lên, khi đến khi ta tóc dài đến eo, ngài ấy sẽ đón ta và vào Đông Cung.

“Là muốn muội làm Thái tử phi, mà không phải chỉ là vị trí Lương Đệ ngồi cạnh.” Tam ca luyên thuyên, nhưng ta không thích nghe nên liền vùi mặt vào trong sách.

Lúc đó ta vẫn không hiểu.

Ta chỉ thường xuyên nghe rằng “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, chuyện hôn nhân đại sự này đều sẽ nghe theo phụ thân làm chủ, cũng không cần ta phải cân nhắc suy nghĩ điều gì.

Cho đến khi tỷ tỷ Tây chinh trở về.

Trong thư, ta đã từng kể việc này cho tỷ tỷ, tỷ ấy sơ qua đã hiểu, hỏi ta có suy nghĩ gì.

Ta bối rối lắc đầu, tỷ ấy lại hỏi: "Vậy Thái tử đối với muội như thế nào?"

Ta mỗi ngày đều nghĩ đến chiếc áo choàng và những câu hỏi thăm, đáp: “Cũng không tệ.”

Vẻ mặt tỷ tỷ dịu đi một chút, nhưng vẫn tức giận.

Tỷ tỷ vừa vào cung diện Thánh xong, còn chưa cả thay chiến giáp.

Mang theo trường kiếm đi thẳng một mạch đến nam viện – từ trong lòng đại tẩu ôn hương nhuyễn ngọc không khách khí mà lôi vị đại ca ra ngoài, ngã ngồi trên đất.

Ta sợ đến mức ôm lấy cánh tay của nha hoàn, nghe tỷ tỷ trực tiếp mắng đại ca: “Tính toán của đại ca, tính hay đến mức ta ở tận Tây biên giới còn nghe được rõ ràng!”

Lưỡi kiếm hướng xuống cổ đại ca, làm cho đại tẩu hét lên sợ hãi.

Tẩu tử nhìn trái nhìn phải, cuối cùng lao tới trước mặt ta, yêu cầu ta ngăn Bạch Chiêu Ý lại.

Ta vỗ nhẹ vào tay tẩu tử, trấn an: “Chắc chắn đại ca đã làm gì đó sai trái khiến tỷ tỷ tức giận như vậy. Tẩu tử đừng lo lắng, tỷ tỷ vẫn luôn là người thấu tình đạt lý.” ."

Tẩu tử kinh ngạc nhìn ta, giọng sắc bén hét lên: "Bạch Chiêu Ý là người thấu tình đạt lý á?"

Ta dụi tai, thấy Bạch Chiêu Ý cầm kiếm quay lại nhìn, hung tợn trừng mắt nhìn đại tẩu rồi ôm ta trở về tây viện.

Đại ca vẫn ở phía sau đang chửi r.ủ.a, ta nhìn thấy ngón tay cái của tỷ tỷ vừa động, lưỡi kiếm lộ ra một khoảng rộng bằng một ngón tay, thấy khả năng tỷ tỷ muốn gi.ế.t người đến nơi,ta liền ôm chặt cánh tay nàng.

Ta như một con khỉ nhỏ treo trên nửa người nàng, nũng nịu nói với nàng: “Trở về thôi, muội đã tự tay chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn tẩy trần cho tỷ rồi đó, không ăn nhanh là sẽ nguội mất!"

Chỉ khi đó tỷ ấy mới chịu buông tha.

Ngay đêm hôm đó, đại ca liền đến cáo trạng với phụ thân, nhưng ông ấy cũng không hề nhướng mày mà chỉ thản nhiên đọc lại thánh chỉ mà ông vừa nhận được.

Ta lúc đó mới biết tin, biên giới phía Tây mấy chục năm hỗn loạn, đã được tỷ tỷ bình định yên ổn. Đồng thời còn được thăng lên làm quan tam phẩm.

Tỷ tỷ còn tiếp quản phủ đệ của riêng mình - Ngõ Thiên Tử nằm ngay dưới chân Hoàng đế, một tấm bảng do chính hoàng đế khắc chữ "Trấn Tây đại tướng quân" treo cao phía trên cổng phủ.

"Năm vị ca ca đều thành thân rồi, trong phủ cũng đã nhiều người, cũng không thuận tiện.” Bạch Chiêu Ý uống rượu đến hai má đều ửng hồng, dần dần còn lan đến cả hai tai cũng đỏ ửng.

"Đều một đám tuổi với nhau rồi, sao mấy người vẫn chưa ra ngoài tự xây phủ đệ thế?"