Chương 4: Bị máu nhấn chìm

Bức ảnh trong tay Hoàng Phủ Vân Liễm tuột khỏi đầu ngón tay và rơi xuống đất, Hoàng Phủ Vân Liễm giẫm lên người phụ nữ đang mỉm cười trong bức ảnh và bỏ đi.

“Ai?” Kiều Diệc Phong không hiểu lắm, nhưng anh ta cầm tấm ảnh nhàu nát trên mặt đất lên, nhất thời kinh ngạc.

Là cô ấy, cô gái cười như hoa dưới ánh mặt trời, chẳng phải là Mạc Tiểu Đại, cô chủ của Thanh Long Đường, trùm hắc bang lớn nhất nước Z sao!

Ánh đèn xanh lam từ hành lang bệnh viện chiếu vào mặt Hoàng Phủ Vân Liễm, khiến khuôn mặt tuấn tú của anh giống như biến thành một con mà cà rồng độc ác, khuôn mặt người phụ nữ trong bức ảnh khắc sâu trong mắt anh. Trước khi chết, Duẫn Nhi đưa tấm ảnh này cho anh, chính là đang nói cho anh biết, người phụ nữ trong bức ảnh này đã hại cô như thế!

Cho nên anh muốn người phụ nữ đó sống không bằng chết, cho dù cuối cùng có chết, cũng phải phân thành từng mạnh chôn cùng Duẫn Nhi.

Mạc Tiểu Đại, hai mươi hai tuổi.

Con gái duy nhất của Mạc Thiên Thắng, đường chủ của Thanh Long Đường ở nước Z.

Cô là vợ chưa cưới của Lục Cư Diệp, tổng giám đốc tập đoàn Lục thị giàu có ở nước Z.

“...”

Một cơn gió thổi vào văn phòng màu đen từ cửa sổ, cuốn bay một chồng giấy tờ với tất cả thông tin về một người phụ nữ trên bàn làm việc.

Tờ giấy trắng bị gió thổi bay tứ tung, mảnh giấy dài có in hình người phụ nữ xoay tròn trong không trung rồi từ từ đáp xuống, che đi khuôn mặt nhăn nhó vì tìиɧ ɖu͙© của một người phụ nữ phương Tây lúc này đang nằm trên sô pha.

Làn da trắng nõn hơi hồng hào của người phụ nữ thấm đẫm mồ hôi của người đàn ông, người đàn ông phía trên cô ta tà mị như Satan trong bóng tối, mồ hôi túa ra khắp cơ thể vạm vỡ, khiến người phụ nữ điên cuồng hét lên.

“Liễm… Liễm, em không chịu nổi nữa, không chịu nổi nữa...”

Người phụ nữ sơn móng đen hung hăng cấu chặt vào vai Hoàng Phủ Vân Liễm, từng câu từng chữ xin tha, cô ta vốn là gái gọi phóng đãng nhất trong giới quý tộc thượng lưu Ý, nhưng khi gặp Hoàng Phủ Vân Liễm hội tụ nét đẹp dịu dàng của phương đông và mạnh bạo của phương tây, cô ta đã bị hạ gục.

Sát khí tỏa ra từ trong mắt Hoàng Phủ Vân Liễm, bởi vì anh nhìn thấy tờ giấy trắng phủ trên mặt người phụ nữ kia, trên tờ giấy trắng là Mạc Tiểu Đại, người mà anh hận tận xương tủy.

Bàn tay anh lướt qua người phụ nữ, ôm chặt lấy cô ta. Tay còn lại giống như một con rắn độc đang uốn lượn, từ từ tấn công, rồi tóm lấy chiếc cổ trắng nõn của người phụ nữ.

“Ưʍ... đủ rồi... Vân Liễm, em không chơi nữa...”

Khuôn mặt dưới tờ giấy trắng đỏ bừng vì ngạt thở, hai tay cô ta quơ loạn trong không khí, cố gắng tìm kiếm một vật gì đó có thể cứu mạng mình, nhưng cô ta không thể thoát khỏi sự giam cầm của người đàn ông, như thể người đàn ông ác quỷ này muốn bóp chết cô ta rồi xé xác cô ta thành từng mảnh.

“Tôi sẽ không tha cho cô, không tha cho cô...” Hoàng Phủ Vân Liễm càng lúc càng siết chặt tay hơn, lúc này trong mắt anh tràn đầy sát khí, bởi vì anh nhìn thấy người phụ nữ trên tờ giấy đó.

Máu từ trong người người phụ nữ đó lặng lẽ chảy xuống, thấm vào chiếc sô pha màu đen rồi biến mất không dấu vết, người phụ nữ gào lên một cách tuyệt vọng, cô ta lắc đầu, nhưng đã không thể phát ra tiếng nữa.

Tờ giấy trắng cuối cùng trượt xuống sàn nhà tối om vì sự ngọ ngoạy của người phụ nữ, Hoàng Phủ Vân Liễm nhìn thấy những đường gân nổi lên trên mặt người phụ nữ Tây đó, anh lập tức sửng sờ.

Hoàng Phủ Vân Liễm buông tay ra, dựa lưng vào chiếc ghế sô pha màu đen, hơi thở hổn hển, anh vừa nhìn thấy Mạc Tiểu Đại của nước Z nên rất muốn bóp cổ cô ta đến chết.

Người phụ nữ Tây lấy lại hơi thở, cô ta nhảy khỏi ghế sô pha, toàn thân bầm tím, nhặt quần áo giẫm lên tờ giấy trắng trên mặt đất, vừa run rẩy mặc vào vừa mắng chửi: “Đồ ma quỷ… anh đúng là đồ ma quỷ!”

“Cút...” Hoàng Phủ Vân Liễm hơi ngẩng đầu, ngón tay xoa xoa ấn đường, đầu đau không thôi.

Sau khi chộp lấy tấm séc trên bàn, người phụ nữ chạy ôm túi xách chạy ra khỏi phòng tổng giám đốc như điên, cô ta cảm thấy mình vẫn còn sống đúng là may mắn.

Máu thấm ướt tờ giấy trắng trên mặt đất, Hoàng Phủ Vân Liễm nhặt tờ giấy bẩn thỉu lên, khuôn mặt u ám bị máu bao phủ hoàn toàn...

Đống tư liệu này cũng cho Hoàng Phủ Vân Liễm biết một thông tin, Mạc Tiểu Đại rất xinh đẹp, hơn nữa đã có chồng chưa cưới đã yêu nhau rất lâu...

“Mạc Tiểu Đại, cô đợi đấy!”

Đôi môi đẹp của Hoàng Phủ Vân khẽ mím lại tạo thành một vòng cung.