Chương 3: Búp bê sứ trong tay rơi xuống

“Tổng giám đốc Hoàng Phủ, chờ lâu rồi!” Viện trưởng từ xa đi tới, cuối cùng ông ta cũng cảm nhận được khí thế của Hoàng Phủ Vân Liễm như trong lời đồn, nặng nề đến mức khiến ông ta cũng cảm thấy khó thở.

Hoàng Phủ Vân Liễm cũng chẳng thèm nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh, anh chỉ thản nhiên nói: “Cô ấy ở đâu?”

“Mời đi theo tôi!” Viện trưởng cúi đầu, đi về phía trước, bấm từng lớp mật mã trên cửa kính, rồi đi vào phòng bệnh trong cùng.

Vừa bước vào căn phòng có ánh sáng xanh nhạt, Hoàng Phủ Vân Liễm cảm thấy hơi thở của mình lập tức bị người ta cướp đi, bởi vì anh nhìn thấy Duẫn Nhi người mà anh đã không gặp ba tháng qua đang nằm trong một l*иg kính, mái tóc màu nâu khói rối bù, cô mặc một chiếc váy trắng như thiên thần, bụng hơi nhô ra, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào đó, trên ngực lại ghim đầy những chiếc ống dẫn duy trì sự sống.

Duẫn Nhi, con búp bê sứ của anh, người phụ nữ bảo bối mà mỗi sáng đều rúc vào trong lòng anh, đợi anh tỉnh dậy, giờ phút này lại thê thảm nằm trong căn phòng bệnh lạnh lẽo! Trái tim rỉ máu của Hoàng Phủ Vân cứ đập thình thịch.

“Tổng giám đốc Hoàng Phủ, để tôi giải thích một chút về tình trạng bệnh của cô Duẫn Nhi...”

“Ra ngoài...” Hoàng Phủ Vân Liễm thấp giọng mắng viện trưởng bên cạnh.

“Vâng...” Cảm giác đáng sợ khiến viện trưởng dẫn theo y tá điên cuồng chạy ra khỏi phòng bệnh.

“Duẫn Nhi...”

Hoàng Phủ Vân Liễm ngồi xuống bên chiếc giường bệnh bằng kính, nhỏ giọng gọi người phụ nữ nằm trong chiếc l*иg kính đó.

Mắt anh di chuyển xuống phần bụng căng phồng của cô, trong lòng đau nhói, hai mắt tràn đầy sát khí.

Năm tháng? Nói cách khác, lúc Duẫn Nhi rời đi cô đã mang thai được hai tháng.

Đó là con của anh!

Lòng bàn tay của Hoàng Phủ Vân Liễm đập vào chiếc l*иg kính, từ từ trượt xuống, cuối cùng siết chặt thành nắm đấm.

Người phụ nữ trong chiếc l*иg kính như bị đánh thức, cô cố gắng kéo mi mắt mình lên, nhìn gương mặt buồn bã của người đàn ông thông qua lớp kính, khóe mắt có giọt nước trượt dài, khóe môi khẽ động, dường như muốn nói gì đó.

“Là ai, Duẫn Nhi, nói cho anh biết là ai khiến em như thế...”

Hai tay Hoàng Phủ Vân Liễm khẽ run ấn vào tủ kính bên cạnh giường. Sau khi đợi l*иg kính mở ra, anh cúi xuống gần miệng Tống Duẫn Nhi để lắng nghe cô muốn nói gì.

“Xin… xin lỗi, Vân Liễm… em…. em thật sự…. yêu anh!” Giọng nói Tống Duẫn Nhi ngắt quãng, giống đã chết đã lâu nhưng vẫn chưa đi xa.

“Anh biết…”

Giọng nói Hoàng Phủ Vân Liễm khẽ run.

“Cô ấy… cô ấy… búp bê sứ...”

Tay của Tống Duẫn Nhi trắng tới mức có thể nhìn thấy từng mạch máu phân bố, cố gắng thò ra khỏi vạt áo, lòng bàn tay cầm một tấm ảnh bị nhàu nát, nước mắt càng chảy nhiều hơn.

Hoàng Phủ Vân Liễm nắm chặt bàn tay sắp rơi xuống, lấy tấm ảnh trong tay Tống Duẫn Nhi ra, chẳng thèm xem qua, anh nói: “Duẫn Nhi, kẻ làm em bị thương, làm con chúng ta bị thương, anh sẽ không bỏ qua, sẽ không bỏ qua...”

“Đừng… báo thù, em đã đoán trước được kết cục khi làm một sát thủ… Vân Liễm, trong lòng em đã nguyện, kiếp sau sẽ yêu anh...”

“Bip...”

Những thiết bị theo dõi mạng sống tiên tiến đó phát ra tiếng bíp chói tai, Tống Duẫn Nhi lặng lẽ nhắm đôi mắt xinh đẹp đó lại, tay cô vẫn đặt trên bức ảnh trong tay Hoàng Phủ Vân Liễm.

“Duẫn Nhi, là cô ta sao? Là cô ta hại chết em sao?” Hoàng Phủ Vân Liễm nhìn người con gái trong bức ảnh, trầm giọng nói.

Tống Duẫn Nhi không có phản ứng, Hoàng Phủ Vân Liễm cúi người ôm lấy cơ thể gầy yếu lạnh lẽo của Tống Duẫn Nhi, thanh âm trầm thấp không toát ra một chút đau buồn.

“Duẫn Nhi, đừng chết, đừng rời đi... búp bê sứ, anh Vân từng nói, sẽ bảo vệ búp bê sứ...”

“Duẫn Nhi...”

Hoàng Phủ Vân Liễm đột nhiên bật khóc, anh ôm lấy con búp bê sứ của mình, không thể kìm chế được cảm xúc đau buồn mà gào lên, búp bê sứ mà suốt hai mươi năm anh mới tìm thấy bây giờ lại vỡ vụn ngay trước mắt anh.

Trước cửa phòng bệnh, Kiều Diệc Phong vội vàng chạy tới giải tán bác sĩ và y tá đang chờ ở cửa để đợi xác nhận bệnh nhân tử vong!

Mạng sống dù có dùng nhiều tiền đi chăng nữa cũng không thể mua được, căn phòng bệnh này chẳng qua chỉ để cho giới siêu giàu đốt tiền kéo dài một hơi thở của người thân mà thôi, vốn không thể cứu sống, sinh mạng vốn dĩ không có kỳ tích.

Nếu có thể trao đổi, Kiều Diệc Phong cảm nhận nỗi buồn của Hoàng Phủ Vân Liễm, anh ta cảm thấy cho dù bảo phú hào kiêu ngạo nhất toàn cầu Hoàng Phủ Vân Liễm đổi mạng với người phụ nữ kia, Hoàng Phủ Vân Liễm cũng cam tâm tình nguyện.

Một giây như dài cả thế kỷ, Hoàng Phủ Vân Liễm bước ra khỏi phòng bệnh, trên tay cầm bức ảnh nhàu nát lấy được từ tay Tống Duẫn Nhi.

“Bức ảnh này, là Duẫn Nhi nắm chặt trong tay, không chịu buông xuống!” Kiều Diệc Phong đứng sau lưng Hoàng Phủ Vân Liễm nói.

“Phong, tìm hiểu mọi thứ về người phụ nữ này...”

“Duẫn Nhi đã chết, người phụ nữ này, người bên cạnh và có quan hệ với cô ta đều phải chôn cùng!”