"Duẫn Nhi?"
Người đàn ông nằm trên giường mở mắt ra, nhìn khoảng trống trong khuỷu tay, đôi mắt màu hổ phách hiện chút bất an.
Mỗi sáng lúc anh mở mắt, kiểu gì người phụ nữ của anh cũng sẽ nằm trong lòng, mỉm cười dịu dàng nói chào buổi sáng với anh.
Người đàn ông bật dậy, chăn màu đen trượt xuống tới eo, lộ ra làn da màu bánh mật, đôi mắt hổ phách nhìn chung quanh phòng ngủ một vòng, gương mặt anh tuấn pha trộn nét đẹp giữa phương Đông và phương Tây lập tức sinh ra nét kinh ngạc.
Duẫn Nhi của anh trước giờ sẽ không rời khỏi ánh mắt anh vào lúc sáng sớm, hôm nay lạ thật.
Đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, người đàn ông vươn tay kéo mành cửa dày. Ánh nắng sớm mai lập tức tràn vào cả căn phòng ngủ xa hoa trang trí theo phong cách lâu đài cổ châu Âu.
Nhìn về phía trang viên ngoài cửa sổ, âm thanh ưu nhã của dàn nhạc đang tấu lên, hoa tường vi nở rộ, ánh mắt của người đàn ông từ trên cao nhìn xuống tìm kiếm trong vườn hoa, muốn tìm được bóng dáng của người phụ nữ anh yêu.
Hôm nay là ngày anh, Hoàng Phủ Vân Liễm và Tống Duẫn Nhi kết hôn, trong trang viên đầy tiếng người huyên náo, hội tụ quyền quý hai giới hắc bạch, những nhân vật lớn giới hào môn.
Anh là tổng giám đốc tập đoàn, chỉ hắt hơi một cái cũng làm toàn cầu phát run, không cần dùng thân phận gì che giấu, tập đoàn Hoàng Phủ chính là tòa nhà Empire State của thế giới ngầm toàn cầu, Hoàng Phủ Vân Liễm anh chính là vị vua kiêu ngạo khó thuần trong đế quốc này.
"Cộc cộc..."
"Vào đi."
Bỗng truyền tới tiếng gõ cửa, Hoàng Phủ Vân Liễm không quay đầu lại, chỉ trầm giọng nói một câu.
"Tổng giám đốc, đội trang điểm cho cô Duẫn Nhi đã tới rồi, cô dậy..."
Tổng quản Điền Y nhìn một vòng quanh phòng, khi chỉ thấy mỗi Hoàng Phủ Vân Liễm, lời nói được một nửa bèn ngừng hẳn. Cái cô Tống Duẫn Nhi kia, chỉ cần Vân Liễm về lâu đài cổ sẽ ở bên anh.
Điền Y là người theo sát bên Duẫn Nhi, cô ta hỏi Duẫn Nhi dậy chưa, thì có nghĩa là Duẫn Nhi không ở trong trang viên!
"Tìm cô ấy..."
Bóng sáng chuyển động, hoa hồng trắng, hoa mai dưới bệ cửa sổ dập dờn, giọng nói của Hoàng Phủ Vân Liễm lạnh lẽo giống như sự âm hiểm, lạnh lùng, tàn bạo mà anh cho người đời.
Trang viên Hoàng Phủ, khách quý tụ tập nói chuyện rôm rả, một cơn rối loạn đang lặng lẽ cuộn trào.
Chưa tới một tiếng, một chiếc CD đã được đưa tới trước mặt Hoàng Phủ Vân Liễm.
"Tổng giám đốc, bên phòng giám sát điều video đưa tới, cô Duẫn Nhi đã đi rồi..."
Điền Y dẫn Minh Vũ, trưởng ban bảo vệ của phòng giám sát trong trang viên Hoàng Phủ tới, anh ta mang vẻ mặt lo lắng đứng trước mặt Hoàng Phủ Vân Liễm.
Trước cửa sổ, người đàn ông mặc bộ vest được đặt may riêng mẫu mới nhất của Armani vung tay lên, bình hoa làm bằng sứ trắng trên mặt bàn rơi xuống đất, vỡ nát phát ra tiếng loảng xoảng.
Điền Y hít vào một hơi, nói: "Tổng giám đốc, tôi cảm thấy cô Duẫn Nhi chủ động rời đi là chuyện tốt. Sếp biết rõ cô ta không có ý tốt gì, cô ta là sát thủ, muốn gϊếŧ người của sếp!"
"Cút!"
Hoàng Phủ Vân Liễm trầm giọng nói, còn khiến người ta sợ hơn khi gầm thét.
"Tôi đã lắm miệng rồi!"
Sau một cái giật mình, Điền Y dẫn Minh Vũ đang run rẩy ở bên cạnh quay người rời khỏi phòng ngủ.
"Làm em sợ muốn chết!" Minh Vũ đứng ở hành lang xa hoa bên ngoài, hai tay vỗ vào vùng tim, nói khẽ.
Điền Y nổi giận quát: "Cậu vẫn sống được coi như mạng cậu lớn, một phòng bảo vệ to như vậy mà lại để Tống Duẫn Nhi rời đi như thế!"
"Chị họ, chị cũng biết, mấy ngày nay phải giám sát hôn lễ của tổng giám đốc, bao nhiêu người ra vào như vậy..."
"Được rồi, cậu không cần kiếm cớ!"
Điền Y cau mày, nổi giận quát một tiếng rồi quay người rời đi, bỗng đứng lại nói: "Hôm nay cậu xốc hai trăm phần trăm tinh thần lên cho tôi, đã sớm có tin tức truyền ra, tiệc cưới này của tổng giám đốc, có người ra giá một tỷ mua mạng của tổng giám đốc!"
"Biết..."
"Pằng..."
Minh Vũ còn chưa nói xong, bỗng một trận súng bắn nổ vang, xen lẫn tiếng kêu sợ hãi ở ngoài trang viên.
"Đội trưởng đội bảo vệ, cậu còn không mau đi!" Điền Y nhìn Minh Vũ bên cạnh, giận dữ quát.
Ngoài trang viên, bỗng xuất hiện một nhóm sát thủ, chừng trên trăm người. Bởi vì người bọn họ muốn gϊếŧ là Hoàng Phủ Vân Liễm, nhân vật có giá cao nhất trên cả thế giới này.
Treo thưởng nghìn vàng, Hoàng Phủ Vân Liễm còn sống thì nó vẫn còn! Mỗi một lần, người thần bí tăng thêm một trăm triệu, cho nên Hoàng Phủ Vân Liễm là bông hoa hấp dẫn đàn ong mật nhất.
Trong phòng ngủ, Hoàng Phủ Vân Liễm buông lỏng nơ khảm đá quý màu lam ra, cơ thể vùi vào trong ghế sô pha, nghe tiếng súng nổ bên ngoài như nghe tiếng ca đẹp trong nhà hát opera La Mã. Đầu ngón tay thon dài miết thủy tinh trong suốt, Lafite trong ly màu đỏ sậm như máu tươi. Anh nhìn gương mặt xinh đẹp, trong sáng của người phụ nữ trong ảnh treo trên tường xong thì uống một hơi cạn sạch "máu tươi" đó.
"Duẫn Nhi, em yêu tôi đúng không, cho nên mới rời đi!"
"Duẫn Nhi, hai mươi năm trước ở trại trẻ mồ côi, anh là anh Vân mà em đã quên!"
"Cho nên, dù em là nhân vật nguy hiểm, tôi vẫn coi em như báu vật!"