Editor: Sapoche
Khi Mạnh Đan Chi đến nơi thì trong hội trường đã chật kín rồi, dọc trên đường đi đến nơi trưng bày đều có người quen biết đến chào hỏi.
Các sản phẩm thêu của cô được sắp xếp phía bên trong, người xung quanh hầu như đều là người quen biết.
“Chi Chi, cái này không phải là cái con chưa thêu xong trong video lần trước hay sao?” Dì ở quầy hàng kế bên hỏi, “Con gái của dì lần trước mới cho dì xem qua đấy.”
Mạnh Đan Chi gật đầu: “Vâng, chính là cái đó đấy ạ.”
Cô thêu được một nửa thì không quay video nữa, muốn dành lại chút hồi hộp cho mọi người.
Bên trong hội trường rất ấm áp, Mạnh Đan Chi cởϊ áσ khoác ngoài ra, bây giờ ở khu vực phía trước đang có rất nhiều phóng viên truyền thông của các quốc gia khác nhau đều đang chờ đợi.
Cô mở di động ra nhìn thời gian, sắp bắt đầu rồi.
Hứa Hạnh đi đến gần: “Đàn anh Chu có đến không?”
Mạnh Đan Chi thu di động lại, “Có thể không đến.”
Một cục trưởng như anh còn cần phải tự mình làm hết hay sao, chắc anh sẽ sắp xếp công việc cho đám người Tưởng Đông nữa cũng nên.
Ngay sau đó, ban lãnh đạo cũng đến ngồi vào bàn, Mạnh Đan Chi chỉ cần liếc mắt đã có thể nhìn thấy Chu Yến Kinh đứng trong đám người, khi anh ngẩng đầu lên nhìn xuống dưới sân khấu, thì cũng nhìn sang phía bên này của cô.
Hai người chạm mắt nhau, cô cong môi cười.
Hứa Hạnh đứng bên cạnh chắc lưỡi: “Chua quá đi.”
Mạnh Đan Chi quay đầu liếc cô ấy một cái, “Hay là cậu ra ngoài đi?”
Hứa Hạnh vội vàng lắc đầu, cô không thèm đâu, lúc còn sống không biết có thể bước vào đây lần nữa hay không, vẫn là lúc này dính ké chút hào quang của Mạnh Đan Chi tốt hơn.
“Tớ đi xem livestream!”
Bởi vì lần lên hotsearch đó, mà lần này phía chính phủ cũng mở livestream, có vô số người đã tiến vào kênh livestream rồi.
Chu Yến Kinh ngồi vào vị trí của mình, cho dù không phải là trung tâm, nhưng mọi người đều không tự chủ mà nhìn sang anh.
[Mỗi ngày đều phải cảm thán, anh Chu đẹp trai quá đi!]
[Thì ra khi anh Chu làm việc là dáng vẻ này à, khó trách Mạnh Đan Chi lại thích ha ha ha.]
[Tôi thấy năm trước có ngành thêu đấy, năm nay có Chi Chi không?]
[Chi Chi không nói, có thể là không…]
Trong livestream lần này bình luận chỉ có một chút ở góc trái màn hình thôi, từ đầu đến cuối đều không che mất hình ảnh, cũng may mọi người còn kiêng dè đây là Weibo của chính phủ.
Lúc làm việc Chu Yến Kinh rất nghiêm túc, anh sẽ không nói cười tùy tiện.
Mạnh Đan Chi và Hứa Hạnh nhìn một lát thì lời phát biểu cũng nhanh chóng kết thúc, những vị trên cấp cao trên sân khấu đều rời đi, mà nhóm phiên dịch cũng rời đi theo.
Khi Chu Yến Kinh không xuất hiện trên màn hình nữa, thì phần bình luận của mọi người cũng dần ít lại.
Mãi đến khi màn anh chiếu đến khu vực triển lãm của người nước ngoài, có phóng viên truyền thông đã ở đấy quay phim, người tinh mắt sẽ thấy bóng dáng của Chu Yến Kinh.
- -- Anh đang đứng bên cạnh người đàn ông tóc vàng.
[ A a a còn nữa!]
[Tôi đã tính thoát ra rồi ấy!]
[Ha ha ha ha quả nhiên phía sau còn có bất ngờ lớn!]
[Từ từ! Tôi thấy quầy thêu rồi! Đằng kia phải không!]
Có người nhìn thấy hai chữ tranh thêu, mắt vừa nhìn thấy, phía trước trưng bày nhiều tác phẩm thêu rất khéo léo.
Đây là lần đầu tiên Mạnh Đan Chi tham gia, trước kia đã chuẩn bị rất nhiều, huống chi cô cũng xuất thân từ chuyên ngành ngoại ngữ, cũng không lo lắng gì.
Khu triển lãm rất lớn, đề cập đến các loại hình trong triển lãm, thêu chỉ là một phần trong đó. Nhưng trong mắt người nước ngoài, thêu cũng là đại diện cho văn hóa Trung Quốc.
“Bà chủ, cậu xem nhiều người đến chưa kìa!” Hứa Hạnh thấp giọng hô: “Đàn anh Chu đã ở bên trong! Thật nhiều phóng viên!”
Khi Mạnh Đan Chi ngẩng đầu, đã có ba người đứng trong khu thêu.
Nhóm fan đều vô cùng kích động.
[Cùng khung hình!]
[Hu hu hu, thật xứng đôi!]
[Có phải anh Chu vì vợ của mình nên mới đi phiên dịch hay không?]
Một người đàn ông tóc vàng dùng tiếng Anh hỏi: “Đây là gì thế?”
Mạnh Đan Chi dịu dàng trả lời: “Là gấm Tô Châu, còn hình thêu trên gấm chính là hình phượng hoàng.”
Cô sợ mình nói chuyên nghiệp quá, bọn họ lại không hiểu được.
Người đàn ông tóc vàng nghe cô nói tiếng Anh lưu loát như thế, lại hỏi thêm hai cây nữa, dù sao so với người khác đương nhiên cô có ưu thế hơn nhiều.
Lúc này Mạnh đan Chi mới vừa giới thiệu bức [Hoa Phượng Hoàng], phượng hoàng đứng ở nhánh cây ngô đồng, mà bên cạnh còn có mây mù và hình thêu hoa.
Cô còn vô cùng thoải mái mà nói đùa.
Cô chọn học chuyên ngành ngoại ngữ, nên bây giờ cô cũng có thể giới thiệu về sản phẩm của mình trước mặt người nước ngoài.
Các phóng viên phía sau cũng hướng ống kính đến để quay cô, cũng không được phép cảm thán, cũng từ trong ống kính, mà các phóng viên nước ngoài đều cảm thấy tất cả các động tác của cô đều có ý tứ của người phương Đông.
Mọi người trên mạng đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
[Anh Chu sao lại im lặng như thế?]
[Có thể anh ấy đang nghĩ, vợ tôi giỏi như thế, nên tôi không cần nhúng tay vào.]
[Ha ha ha ha ha ha phu nhân giỏi quá!]
[Chu Yến Kinh: Hy vọng vợ đây có thể cho anh một cơ hội được phiên dịch.]
[Vợ: Nằm mơ.]
[Tự lực cánh sinh thế này, khiến tôi muốn khóc quá.]
Mọi người đều đang chọc ghẹo lẫn nhau, đột nhiên nghe thấy Chu Yến Kinh nói: “Trong truyền thuyết Trung Quốc, phượng hoàng là vua của trăm loài chim, bên trái là hùng phượng [1], bên phải chính là thư hoàng [2], ngụ ý chỉ sự tốt đẹp may mắn. Phần kim thêu ở phía trên, chính là muốn thêu phần lông chim đạt hiệu quả chân thật nhất.”
[1] Hùng phượng: Hùng phượng chính là chim trống.
[2] Thư hoàng: Thư hoàng chính là chim mái.
Anh vừa giới thiệu vừa chỉ cho anh ta.
Người đàn ông tóc vàng kinh ngạc: “Chu, cậu biết thật rõ ràng.”
Anh ta đã tới vài lần, nên cũng quen biết anh.
Chu Yến Kinh cười nhạt: “Biết một chút thôi.”
Mạnh Đan Chi không nói gì.
[Cười chết mất thôi.]
[Sao anh Chu lại đắc ý như thế nhỉ!]
[Vợ của tôi làm, tôi có thể không hiểu sao?]
[Chắc chắn là phu nhân nói cho anh biết.]
[Ánh mắt của phu nhân giống như đang nói làm sao lại dùng lời nói của cô!]
[Ha ha ha ha ha]
[Bây giờ tôi cảm thấy ngoài thật xứng ra chỉ có thật xứng!]
[Hình ảnh này thật đẹp, tôi phải cảm ơn vị tiên sinh tên William này, nhờ anh ấy dừng ở chỗ này lâu như thế, nên mới được phía chính chủ phát đường.]
[Cùng nhau làm vẻ vang nước nhà.jpg]
Bọn họ dừng lại hơn mười phút, sau khi rời đi, có mấy người vây lại muốn mua tranh thêu này.
Mạnh Đan Chi giao cho Hứa Hạnh đi nói chuyện.
Cô mở di động ra, phát hiện hai phút trước, tin tức đều đã được chụp ảnh lại, quả nhiên Chu Yến Kinh lại xuất hiện nhiều nhất trên bình luận Weibo.
[Chụp hình xong rồi.]
[Cảm ơn chính phủ ba ba đã cho hình ảnh nét như thế]
[Tôi thấy anh Chu nhìn lén Chi Chi!]
[Sao lại gọi là nhìn lén, đây không phải là quang minh chính đại mà nhìn hay sao?]
[Cười chết mất, nhìn vợ mình cũng còn bị gọi là nhìn lén sao?]
Mạnh Đan Chi ấn tắt di động, đương nhiên cũng không thấy bình luận mới.
[Áo khoác ngoài phía sau là của Chi Chi nhỉ, hình như trước đó có người qua đường đã chụp lại rồi, siêu đẹp luôn!]
[Trong túi áo khoác có cái gì rớt ra thì phải.]
[Món đồ này có hơi quen mắt nhưng lại không nhớ rõ là gì.]
Về phần livestream, tuy không có cô và Chu Yến Kinh, nhưng người vẫn nhiều như cũ.
Số lượt xem nhiều hay ít thì hậu trường đương nhiên biết rõ.
Có người trêu nói: “Lúc cục trưởng Chu xuất hiện, tất cả mọi người đều tích cực.”
Bên cạnh có người tốt nói: “Tích cực hơn nữa chính là lúc anh ấy và vợ của mình đứng chung một khung hình.”
Mọi người cùng nhau cười rộ lên, triển lãm trao đổi văn hóa cũng không thể không nghiêm túc như thế, đương nhiên lén tâm sự với nhau cũng được.
Vừa qua trưa, buổi chiều Mạnh Đan Chi không tính đến đây.
Bây giờ cô đang mang thai, vẫn nên ngồi, cũng không thoải mái, Hứa Hạnh còn gấp hơn cô, đều đang thúc giục cô rời đi.
Lúc trưa, cô nhận được tin nhắn của Chu Yến Kinh: [Muốn ăn cái gì?]
Mạnh Đan Chi: [Muốn ăn cá dưa chua!]
Chu Yến Kinh chưa từng thấy cô ăn qua món này, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, lái xe đến nhà hàng đã đặt trước.
Hai người gặp nhau trong cầu thang ở hội trường.
Khi Mạnh Đan Chi khoác áo khoác ngoài đi qua, thì thấy Chu Yến Kinh và Tưởng Đông đang đứng đấy với nhau.
Tưởng Đông: “… Tôi không đi.”
Chu Yến Kinh: “Cũng không cho cậu đi.”
Tưởng Đông: “…” Được rồi, là anh ấy tự mình đa tình.
Mạnh Đan Chi khép quần áo lại, chào anh rồi thúc giục: “Đi nhanh đi nhanh, em đói rồi.”
Chu Yến Kinh ừm nói: “Đi thôi.”
“Dì ở kế bên cho em một chìa khóa đôi.” Mạnh Đan Chi như dâng hiến vật quý nói: “Là dì ấy tự thêu đấy.”
Cái móc chìa khóa được lấy ra, đồ khác cũng rơi ra.
“Phu nhân, cô làm rơi đồ này…” Tưởng Đông ở phía sau, đương nhiên nhặt lên nhìn, thấy rõ là cái gì, vẻ mặt có chút thay đổi.
Thứ này chắc là que thử thai nhỉ?
Chẳng qua hình như trên đấy vẫn còn trống, chắc là chưa dùng qua.
Không biết là mua từ khi nào, còn để ở trên người. Phu nhân thật là cẩn thận, ừm, loại chuyện này cẩn thận chút tốt hơn.
Mạnh Đan Chi xoay người, nhìn cũng không nhìn, đưa tay cướp lấy nhét vào trong túi.
Sao que thử thai lại ở trong đây chứ?!
Hứa Hạnh bỏ vào?
Áo khoác này là Hứa Hạnh lấy cho cô, có thể lúc ấy đi vội vàng, tiện tay lấy đồ, cũng bỏ luôn que thử chưa dùng vào luôn ---
May mắn mà chưa có lộ ra trước ống kính, nếu không lúc này không biết là sự cố hay là chuyện xấu hổ gì nữa.
Chu Yến Kinh nhìn chằm chằm động tác của cô, hô hấp cũng gấp hơn một chút, với vào trong túi của cô, lấy ra, rũ mắt xuống nhìn lại nhìn về phía Mạnh Đan Chi.
Trống không.
Không có.
Tưởng Đông mở miệng trước: “Việc vui à!”
Mạnh Đan Chi: “…”
Anh câm miệng.
Sau khi Tưởng Đông nói xong thì chân như bôi dầu chạy nhanh như bay, không làm chậm trễ chuyện hai vợ chồng cùng nhau vui vẻ.
“Đột nhiên muốn ăn cá dưa chua sao?” Chu Yến Kinh hỏi, nhìn chằm chằm cô hỏi: “Mua khi nào thế?”
“Đúng thế.” Mạnh Đan Chi nghĩ: “Mua từ lúc sáng rồi.”
Cô giật giật chân: “Thật ra ở nhà đã thử qua… đều là hai vạch.”
Vốn dĩ hô hấp của Chu Yến Kinh còn đang ổn định thì lại bất ổn lần nữa.
Mạnh Đan Chi vẫn chưa biết: “Ai da, anh không cần mua cá dưa chua.”
Chu Yến Kinh nhìn một lát, sau đó lấy que thử thai bỏ vào trong túi của mình, chỉ là túi quần tây trang của anh không sâu, thế là lộ ra một đoạn.
Đặc biệt là que thử màu trắng rất nổi bật.
Mạnh Đan Chi thấy không được tự nhiên: “Bây giờ dùng không được.”
Trong nhà ba cái đã dùng qua mới là đáp án chính xác.
“Buổi sáng đang ăn bánh bao thì phát hiện ra.” Cô tiếc nuối, tủi thân: “Cả l*иg bánh bao đều bị Hứa Hạnh ăn hết.”
Mạnh Đan Chi đã lâu chưa ăn bánh bao nhỏ rồi, ai biết hôm nay vì chuyện này lại không được ăn chứ.
Chu Yến Kinh cười: “Lần sau lại ăn.”
Anh dừng một chút, giọng nghiêm túc nói: “Hôm nay đến bệnh viện kiểm tra một chút.”
Mạnh Đan Chi chớp mắt, “Ừm.”
Chu Yến Kinh lại nói: “Em và anh cùng nhau đi.”
Mạnh Đan Chi lại ừm một tiếng, cô phát hiện hình như anh chẳng có chút lo lắng nào nhỉ?
Trên đường đi ăn cơm, Mạnh Đan Chi nhìn anh chằm chằm, cuối cùng vẫn không nhịn được: “Chu Yến Kinh, sao anh bình tĩnh thế chứ!”
“Không có.” Chu Yến Kinh đưa mắt sang nhìn, “Anh rất hồi hộp.”
Anh thở ra một hơi.
Mạnh Đan Chị bị anh nhìn thấy, lại nghe anh nói: “Mặc dù em không nhìn thấy, nhưng anh thật sự rất thấp thỏm.”
Anh cầm tay cô.
Mạnh Đan Chi có thể cảm nhận được độ ấm từ bàn tay anh, không nhịn được cong môi: “Ba lần rồi, cũng không thể nào là giả được.”
Chu Yến Kinh không nghĩ ngợi: “Đương nhiên sẽ không.”
Mạnh Đan Chi nhỏ giọng hỏi: “Buổi sáng không nói cho anh là sợ anh làm hỏng việc.”
Nghe thế, Chu Yến Kinh cười cười, “Cũng có thể đấy.”
Mạnh Đan Chi thật sự cũng không cảm thấy anh sẽ mắc lỗi gì, nhưng anh thừa nhận như thế khiến tim cô rung lên, này là nói lên anh đang kích động sao.
“Còn muốn ăn gì nữa không?” Anh hỏi.
“Còn muốn ăn thịt xào chua ngọt…” Mạnh Đan Chi hoàn hồn, “Nói sang chuyện khác.”
Chu Yến Kinh: “Được.”
-
Gần hội trường có một bệnh viện.
Chu Yến Kinh và Mạnh Đan Chi đi xét nghiệm máu, sau đó không chờ kết quả, mà ra ngoài đi ăn cơm trưa, được nửa tiếng, bệnh viện thông báo hai người đến nhận kết quả kiểm tra.
Trên đường đến bệnh viện, anh nhận được điện thoại của Tưởng Đông, dù sao anh đã giao cho người cấp dưới mình làm, nhưng làm cục trưởng, anh vẫn muốn hỏi.
Cuối cùng, Tưởng Đông ho khan nói: “Cục trưởng, kết quả có chưa?”
Chu Yến Kinh đưa mắt nhìn y tá đang đến, đúng lúc có kết quả, cô cầm trong tay đi ra.
“Có rồi.”
Anh trực tiếp cúp máy.
Tưởng Đông: “?”
Sao lại thẳng thắn như thế, cũng không thèm nói với anh ấy một tiếng!
Y tá đưa kết quả cho Mạnh Đan Chi: “Chúc mừng hai người.”
Mạnh Đan Chi còn chưa cầm đến tay, Chu Yến Kinh bên cạnh đã đưa tay kiểm tra từng số liệu, các số liệu khác không cần xem nhiều, kết quả rất rõ ràng.
Mang thai bốn tuần.
Y tá còn chú ý dặn dò các điều cần chú ý khi mang thai, nhưng Mạnh Đan Chi đã lấy giấy kiểm tra ra nhìn, không chú ý nghe, Chu Yến Kinh cũng đã nhìn thấy.
“Hai người có nghe không?” Cô ấy hỏi: “Nhất định phải cẩn thận.”
Chu Yến Kinh nói: “Nghe được, cảm ơn.”
Y tá nghi ngờ: “Nghe thấy thật sao?”
Cô ấy nhìn dáng vẻ này của hai người thì biết chưa nghe vào rồi.
Chu Yến Kinh: “Ba tháng đầu, ba tháng cuối đều không thể chung phòng. Các món ăn bổ sung protein, và vitamin, thích hợp bổ máu, đề nghị…”
Anh nói lại lời của cô ấy lần nữa.
Y tá: “??”
Vừa nãy cô ấy chia ra rất nhiều mục, nhưng người này có thể thuật lại không thiếu một chữ, đây còn là người à.
Mạnh Đan Chi phì cười.
Trước mặt cô ấy là cục trưởng phòng phiên dịch thuộc Bộ Ngoại giao đấy, trong hoàn cảnh ồn ào thế nào cũng nghe rõ được đầy đủ nội dung.
Ánh mắt y tá lướt qua, nhớ đến trước khi kiểm tra bọn họ nói đề phòng lỡ như, mua ba loại que thử, thử ba lượt, nghĩ thầm hai vợ chồng này thật sự… Không cần phải bàn nữa.
Cô ấy đưa cuốn sách nhỏ cho hai người: “Không biết có thể xem cái này.”
“Cục trưởng Chu nghiêm túc, sao lại giỏi thế này.” Chờ sau khi cô ấy rời đi, Mạnh Đan Chi mới kéo cánh tay Chu Yến Kinh, “Lần này là thật đấy.”
Từ cổ họng Chu Yến Kinh phát ra một tiếng ừm nhẹ.
Cho dù đã sớm biết không thể nào là giả, nhưng nhận được kết quả thật thế này, thì tim anh vẫn đập rất mạnh.
Ánh mắt anh nhìn đến vị trí bụng đang được áo măng tô che lại của Mạnh Đan Chi, đôi mắt sáng lên.
Ở nơi đó, có đứa nhỏ của hai người.
Mạnh Đan Chi nhìn xung quanh, cởi khuy áo ra, lộ ra vùng bụng bằng phẳng, “Anh có thể nhìn ra sao?”
Dù sao cô cũng không thấy. Ngoại trừ hai người, ai cũng không biết chỗ này có bé cưng rồi.
Buổi sáng sau khi xuất phát, Mạnh Đan Chi và Hứa Hạnh ở trong xe nhìn chằm chằm bụng mình một chút, thật mới mẻ.
Chu Yến Kinh rũ mắt, “Nhìn không ra.”
Mạnh Đan Chi để tay anh sờ lên bụng mình, “Vậy anh sờ đi.”
Dưới là độ ấm của người cô, thật ra cũng không có cảm giác gì, nhưng Chu Yến Kinh vẫn không muốn rút tay lại, luyến tiếc chỗ đó.
Mạnh Đan Chi cảm thấy rất kỳ diệu.
Bên cạnh có người đi ngang qua, cô vội vàng cài nút áo măng tô lại, cũng bao lấy cánh tay anh lại.
“Buổi chiều em còn đi không?” Chu Yến Kinh hỏi.
Mạnh Đan Chi nói: “Đương nhiên muốn đi.”
Sản phẩm thêu của cô đều ở chỗ đấy.
Chu Yến Kinh dặn dò: “Có thể đi, nhưng đừng đứng lâu.”
Anh hy vọng cô có thể nghỉ ngơi nhiều, nhưng đương nhiên không thể.
Lần trao đổi triễn lãm này còn có lợi cho chuyện công việc của cô, huống chi, nếu cô mang thai mà không cho cô làm gì hết, có thể cô sẽ không thoải mái.
“Biết rồi, may mà em mang theo Hứa Hạnh.” Mạnh Đan Chi thấy may mắn, quyết định sẽ phát tiền thưởng cho cô ấy.
Nói đến cô ấy thật đúng là phê bình, Hứa Hạnh không ngừng gửi tin nhắn, khi thì là dấu chấm than khi thì lại là giọng nói.
Không biết có chuyện lớn gì.
Mạnh Đan Chi chưa xem, chợt nghe Chu Yến Kinh thấp giọng nói cho cô: “Buổi tối về xem tin tức trực tiếp.”
Hình như anh chưa nói cái gì, nhưng cũng hình như nói hết rồi.
Mạnh Đan Chi ngầm hiểu, vui vẻ đỏ mặt, tới gần hỏi: “Hôm nay phía chính phủ quay chung khung hình, trong livestream sẽ có khung hình chung đó à?”
Chu Yến Kinh: “Chắc là có.”
Anh nói thêm: “Cho nên, không phải hai chúng ta cùng lên tin tức, mà là cả ba chúng ta.”
Vừa khéo có người đi ra, giá trị nhan sắc của hai người cao, sẽ không tránh bị nhìn nhiều lần, sau đó còn thấy tay anh còn đang đặt trên bàn tay nằm trong áo khoác của Mạnh Đan Chi.
Mọi người trước mặt, như thể đang nghĩ cuộc sống cũng dần tệ hơn!