Editor: Sapoche
Chiều tối, Hứa Hạnh đến căn tin ăn cơm xong thì trở về cửa hàng.
“Ở trường học, tớ có nhìn thấy mấy người Trịnh Tâm Nhiễm á, có mấy người, chắc là nhóm cô ra kết thúc thực tập trước hạn rồi đấy.”
Mạnh Đan Chi nói: “Có thể là vì luận văn đấy.”
Lên năm tư ở đại học B, ngoại trừ mấy tháng đầu thì mấy tháng sau đều phải bận rộn bên ngoài, sau đó thì cơ bản không cần quan tâm nữa, ngoài việc trao chứng chỉ học tập, còn lại đều là tự do làm việc.
“Bà chủ, gần đây cậu tính thêu đồ gì lớn sao?” Hứa Hạnh dựa vào quầy, “Trong máy tính tớ đều thấy hình long phượng.”
Mạnh Đan Chi thản nhiên thừa nhận: “Đúng rồi.”
Hứa Hạnh ngạc nhiên: “Là thật à, cái gì thế? Muốn mở triển lãm sao?”
Mạnh Đan Chi lắc đầu: “Không phải, tớ làm cho mình dùng.”
Cô chưa nói là đồ cưới, nên Hứa Hạnh cũng không đoán được, vẫn đang suy nghĩ bản thân cô ấy mỗi ngày đều trong cửa hàng chắc chắn sẽ nhìn thấy.
Bỗng nhiên màn hình di động sáng lên.
Hứa Hạnh nghĩ: “À, chắc là đàn anh Chu.”
“Cậu biết à.” Mạnh Đan Chi mở ra, thật sự là anh, cô đứng dậy lấy túi, “Gần đây có tuyết rơi, cậu sớm trở về ký túc xá nghỉ ngơi đi.”
“Ký túc xá còn chẳng thoải mái bằng trong cửa hàng nữa.”
Bây giờ trong ký túc xá của Hứa Hạnh chỉ còn mỗi hai người, một người thì chơi game ầm ĩ, hoặc là nói chuyện điện thoại với bạn trai, hoặc sẽ luyện ca hát.
Một mình cô ấy trong cửa hàng sẽ thoải mái hơn nhiều.
Mạnh Đan Chi cũng kệ cô ấy: “Vậy tối cậu trở về trường sớm một chút, như thế an toàn hơn.”
Hứa Hạnh: “Đã biết.”
Cô ấy lại chăm chú nhìn mặt cô, “Bà chủ, tớ cảm giác gần đây cậu dịu dàng hơn rất nhiều.”
Mạnh Đan Chi ngẩng ra: “Thật sao?”
Hứa Hạnh gật đầu: “Thật đấy!”
Trước kia hai người nói chuyện, cô thỉnh thoảng còn có thể kiêu ngạo một chút, nhưng bây giờ lại dịu dàng như nước thế này, mỗi ngày đều rất vui vẻ.
Mạnh Đan Chi cong môi: “Có thể là gần đây có chuyện vui.”
Hứa Hạnh vội hỏi: “Việc vui gì thế?”
Cô ấy lập tức nhìn về phía bụng cô.
Mạnh Đan Chi gõ nhẹ lên trán cô ấy: “Nhìn chỗ nào đấy, tuổi còn nhỏ đã chỉ biết suy nghĩ lung tung.”
Hứa Hạnh: “Cái này không phải là suy nghĩ bình thường sao?”
Không phải mang thai, đó là gì, kết hôn sao? Nhanh như thế?
Mạnh Đan Chi không nói cho cô ấy, đẩy cửa rời khỏi cửa hàng sườn xám.
Bên ngoài tuyết đã rơi hết một ngày, trong ngõ nhỏ đã được quét bớt đi, một chồng ở bên cạnh, bên cạnh [Kinh Chi] còn có một đôi người tuyết nhỏ.
Mạnh Đan Chi giẫm lên tuyết ra khỏi ngõ nhỏ, đã thấy xe của Chu Yến Kinh.
Trùng hợp chính là, hôm nay Tưởng Đông cũng ở đây.
Nói thật, anh ấy đã lâu chưa gặp Mạnh Đan Chi rồi, vừa mới thấy cô từ ngõ nhỏ đi ra, nhất thời kinh ngạc.
Tưởng Đông cười nói: “Xe của tôi bị hư, đi nhờ xe của cục trưởng.”
Mạnh Đan Chi cong môi: “Ngồi đi, không cần trả thù lao.”
Lúc này cô mới nhìn sang phía Chu Yến Kinh phía bên kia.
Từ lần hai người nói rõ trước đấy, hai ngày này hai người không được tự nhiên lắm, chủ yếu do Mạnh Đan Chi vừa nhìn thấy anh đã nghĩ đến chuyện mình đến thông báo, thật ngại quá.
Bây giờ cũng thành thói quen mất rồi.
Thậm chí so với trước kia cô còn có thể hợp tình hợp lý hơn nữa, có chút được cưng chiều mà trở nên kiêu ngạo đấy.
Tưởng Đông đưa mắt nhìn cục trưởng.
Chu Yến Kinh nói: “Nhìn tôi làm gì.”
Tưởng Đông cảm giác mình vô cùng dư thừa, anh ấy chỉ nghĩ mình ngồi nhờ xe đồng nghiệp, ai biết cục trưởng thế mà muốn đến đón người trước ---
À, anh ấy biết rồi, đưa anh ấy về còn tốn thời gian.
-
Đợi sau khi biết điểm đến, Mạnh Đan Chi mới biết vì sao lại đến đón cô trước, bởi vì nhà Tưởng Đông ở ngay trên đường đến nhà hàng này.
Gần đây trời lạnh, các nhà hàng lẩu shabu shabu (*) kiểu cũ lại bắt đầu nổi tiếng trở lại.
(*)Nhà hàng lẩu shabu shabu: là một món lẩu nabemono Nhật Bản gồm thịt và rau thái lát mỏng luộc trong nước và ăn kèm với nước chấm. Thuật ngữ này là một từ tượng thanh, bắt nguồn từ âm thanh phát ra khi các thành phần được khuấy trong nồi nấu. Thức ăn được nấu từng miếng bởi thực khách tại bàn. Shabu-shabu được coi là mặn và ít ngọt hơn sukiyaki.
Thật ra từ đầu mùa đông đến giờ, Mạnh Đan Chi vẫn chưa ăn qua lần nào, bây giờ đến đây, ngửi được mùi vị trong không khí, thì gấp không chờ được.
Hai người bước vào nhà hàng, phần lớn ánh mắt mọi người đều đổ dồn qua.
Tuy đã đeo khẩu trang, nhưng quần áo hai người mặc khác xa với người mặc đồ ngủ, dép bông đến ăn lẩu, nhưng lại vô cùng đẹp mắt.
Còn có người đặc biệt lấy di động ra bắt đầu quay video.
May mà Chu Yến Kinh đã đặt trước phòng riêng trước đấy.
Phòng riêng chỗ này chia thành nhiều loại, trong đó còn có tường ngăn cách, nhưng vẫn thông với đại sảnh, vô cùng có không khí.
Mạnh Đan Chi cởϊ áσ choàng ra, bỗng nhiên thấy thoải mái: “Anh Yến Kinh, sao hôm nay anh lại muốn ăn cái này thế ạ?”
Chu Yến Kinh nói: “Đã lâu rồi anh chưa ăn.”
Mạnh Đan Chi nghĩ cũng đúng thế thật.
Anh ở bên nước ngoài, mùa hè lại về nước, ăn cái này chắc chắn không thích hợp, món này ăn vào mùa đông mới có cảm giác được.
Người phục vụ đã dọn đồ ăn lên xong, Chu Yến Kinh nhẹ nhàng nói với cô: “Dì Tô bên kia đã làm thỏa thuận với nhà họ Trần rồi, tháng sau sẽ làm thủ tục ly hôn.”
Mạnh Đan Chi kinh ngạc: “Nhanh thế à, Trần Đạt Hải có phản ứng gì không?”
Chu Yến Kinh không chút để ý nói: “Ông ta còn có thể phản ứng gì chứ, lúc trước muốn kết hôn với dì Tô cũng chỉ là một kế hoạch thôi.”
Nói đến đây, chân mày Mạnh Đan Chi nhíu chặt lại.
Thật ra người trong nhà cũng không giấu diếm chuyện lúc đầu với cô, nhưng đều là nói chuyện bề mặt thôi, cũng không nói quá chi tiết cho cô biết.
Bởi vì chẳng khác nào là hai nhà khác nhau, sau này cô lại chẳng muốn quan tâm.
Mạnh Đan Chi nói: “Trần Đạt Hải này, lần đầu tiên em nhìn thấy đã biết ông ta không thích bà ấy rồi, anh nói xem, vì sao ông ta lại đuổi em về chứ?”
Chu Yến Kinh nói: “Bởi vì ông ta không biết.”
Là Tô Văn Tâm gạt ông ta.
Mạnh Đan Chi hiểu được rất nhanh, nếu bản thân cô ở lại nhà họ Trần, Trần Đạt Hải có thể sẽ rất vui vẻ, có thể liên hệ với nhà họ Mạnh.
Nhà họ Mạnh có quan hệ với mọi người trong nước, không nói đâu xa, nhà họ Chu là một trong số đó.
Chỉ là còn muốn lấy cô về, còn già tài nhà họ Mạnh đương nhiên không có khả năng đưa.
“Ông ta muốn có đứa nhỏ với dì Tô.” Chu Yến Kinh nói.
Kết quả không ngờ đến, trước khi Tô Văn Tâm đưa Mạnh Đan Chi đến nhà họ Mạnh, thì bà ấy đã không muốn sinh thêm con nữa rồi.
Mạnh Đan Chi lắc đầu: “Quên đi, mặc kệ bọn họ.”
Chu Yến Kinh nói: “Lấy giỏ trúc múc nước cũng chỉ là công dã tràng thôi, cũng coi như báo ứng của ông ta.”
Anh thuận miệng nói: “Gần đây công ty ông ta không được tốt lắm.”
Mạnh Đan Chi liếc mắt nhìn anh.
Đây thật sự là tin tức tốt, nghe thấy nhà họ Trần không tốt thì cô lại cảm thấy thoải mái.
Mạnh Đan Chi: “Trước kia ông ta muốn hối lộ anh, ngày Trần Nhã Yên đến giải thích em đã nhận ra rồi, chẳng bình thường chút nào.”
Nhưng mà cô thật sự ghét nhà họ Trần, đương nhiên sẽ không nhận rồi.
Chu Yến Kinh: “Hối lộ anh thì làm gì được.”
Mạnh Đan Chi mỉm cười: “Cục trưởng Chu coi nhẹ bản thân mình thế?”
Chu Yến Kinh cười: “Có ổn không.”
Ăn xong cũng đã hơn bảy giờ, những bông hoa tuyết đang tung bay bên ngoài, Mạnh Đan Chi quấn chặt người mình lại.
Cô lướt vòng bạn bè, ngoại trừ mấy bạn học ngắm bông tuyết bên ngoài, còn có một Trương Sính Vũ đăng đoạn cắt của video lên.
“Phim điện ảnh cũng đã kết thúc rồi.” Mạnh Đan Chi ngạc nhiên: “Không biết khi nào mới chiếu phim đây, chắc mấy tháng đấy.”
Nói không chừng chờ đến sau tết âm lịch, có thể đến rạp chiếu phim xem mình đóng rồi.
Chu Yến Kinh nghĩ: “Còn chưa đến một tháng, chắc sẽ nhanh thôi.”
Mạnh Đan Chi: “Cái này anh cũng biết.”
Chu Yến Kinh: “Cái này không tính là bí mật gì.”
Mạnh Đan Chi biết rõ, cười tủm tỉm hỏi: “Vậy đến lúc đó anh phải cùng em đến rạp chiếu phim xem quả phụ nhỏ xinh đẹp được không?”
Nhắc đến chủ đề này, cô lại cảm thấy buồn cười.
Nếu trước kia không biết mình thích anh, chỉ cảm thấy chơi rất vui. Nhưng bây giờ biết rồi, khi đó thấy Chu Yến Kinh xem chắc chắn sẽ rất buồn bực.
Nhưng đến lúc đó anh lại không để cô sửa lại kịch bản.
Ở nhiều chuyện khác nhau, anh đều tôn trọng hành động và suy nghĩ của cô, không can thiệp quá nhiều, khiến cho Mạnh Đan Chi rất thích.
Nếu như có dục v0ng khống chế mạnh mẽ, có thể sẽ khiến cô bỏ chạy.
Chu Yến Kinh chăm chú nhìn cô, gật đầu: “Không xem không được.”
Mạnh Đan Chi rất vui.
Khi về căn hộ, cô nhìn cà vạt hôm nay anh chọn hỏi: “Cà vạt này của anh, không ai phát hiện ra sao?”
Chu Yến Kinh nghĩ một lát: “Tưởng Đông?”
Ánh mắt đầu tiên của anh ấy đều đặt ở chỗ cà vạt này đầu tiên.
Mạnh Đan Chi nói: “Chỉ có anh ấy à.”
Ánh mắt của nhân viên phòng phiên dịch không tốt sao.
Chu Yến Kinh đưa tay nới lỏng cà vạt qua, tiện tay tháo ra: “Anh không thể nào cởi đ0 ở văn phòng được, cũng chẳng thể đi loanh quanh khắp nơi.”
Mạnh Đan Chi bị miêu tả của anh làm bật cười.
Chu Yến Kinh nhìn cô, nhắc nhở: “Chi Chi, một tháng trước, số lượng mà em đáp ứng với anh vẫn chưa đạt đến đâu đấy.”
Mạnh Đan Chi lười biếng nói: “Không phải mười cái à!”
Dựa theo ý tưởng trước kia của cô, mười một cái cũng giống mấy chục cái thôi, bây giờ cô có lòng quá, tốt xấu cũng được hai mươi mấy cái rồi.”
Chu Yến Kinh hỏi: “Em trong một tháng sẽ mặc lại váy cũ sao?”
Quần áo của cô chiếm giữ cả một phòng để quần áo, bây giờ ngay cả giá để quần áo cũng dần đổi thành họ Mạnh rồi.
Mạnh Đan Chi chột dạ: “Thích mặc nó mỗi ngày.”
Chu Yến Kinh từ từ nói: “Anh mang giống nhau, sẽ bị nghĩ là không đủ tiền mua cái mới.”
Mạnh Đan Chi nói: “Anh là nhân viên chính phủ, phải mộc mạc thôi.”
Chu Yến Kinh vẫn rất nghiêm túc: “Tiền lương của anh có thể mua nhiều cà vạt hơn.”
Mạnh Đan Chi nói không lại anh, ai da hai tiếng: “Được rồi được rồi, hôm nay em thêu cho anh một cái, ngày mai lại thêm hai cái, ngày mốt sẽ hoàn thành.
“Có thể đeo cả tháng không?” Cô hỏi.
Chu Yến Kinh thế mà vẫn nghiêm túc trả lời cô: “Cũng không dùng nhanh thế, em thế lại khiến anh có loại cảm giác tội lỗi khi áp bức công nhân.”
Mạnh Đan Chi không nhịn được, bật cười.
“Hay là sớm một chút đi, em còn muốn thêu đồ cưới đấy.”
Nói với anh chuyện này, hai gò má cô cũng phiếm hồng, vô cùng mê người.
Chu Yến Kinh đối với chuyện này đương nhiên càng để tâm hơn: “Em tự tay làm sao?"
Mạnh Đan Chi lắc đầu: “Không đau, em thiết kế vài kiểu trước, cũng chưa thấy vừa ý lắm, cảm thấy càng vẽ càng thấy xấu, của bà ngoại lại có chút trừu tượng, có thể diễn tả được ý tưởng của bầu không khí này.”
Cô không có năng lực như bà ngoại.
Chu Yến Kinh vẫn chưa nói gì, chỉ dừng lại dưới đuôi giường, đột nhiên anh mở miệng nói: “Không gấp, anh hỏi thử chị dâu xem có thể hay không?”
Mạnh Đan Chi cũng biết anh đang nói ai.
Không phải người trong nhà, là một anh trai phía bên họ nội, gọi là Chu Sơ, hai người là anh em thân thiết bên nhà nội.
Vị hôn thê của Chu Sơ là họa sĩ.
Bỗng nhiên Mạnh Đan Chi thấy tò mò: “Chu Sơ thật sự thích con gái sao, muốn cùng cô ấy kết hôn thật à?”
Chu Yến Kinh buồn cười nói: “Anh ấy cũng không phải đồng tính luyến ái.”
Mạnh Đan Chi: “Thật không, em còn tưởng như thế, trước kia em đi đến nhà anh, bình thường đều thấy giống như một đứa nhỏ giả làm người lớn ấy, chỉ cần em làm nũng với anh, anh ta sẽ bĩu môi, cách xa em tám trăm mét đấy.”
Chu Yến Kinh nói: “Cái đấy không phải rất tốt sao?”
Mạnh Đan Chi hiểu được ý của anh, trêu chọc anh: “Chu Yến Kinh.”
“Người thích em càng nhiều, nói em xuất sắc, anh có mắt nhưng sẽ rất lo lắng.” Chu Yến Kinh không giống bị trêu chọc, vẻ mặt rất tự nhiên.
“Không thấy nha.” Mạnh Đan Chi nói.
“Nhìn không ra thế thì đến trải nghiệm một chút.”
Chu Yến Kinh đưa tay tắt đèn.
-
Ngày hôm sau, Trương Sính Vũ đã gửi cho cô một bao lì xì đỏ đến muộn.
Mạnh Đan Chi nhận lấy: [Tôi chỉ làm khách mời nhỏ mà thôi.]
Trương Sính Vũ: [Thế cũng là biểu diễn, lúc ấy cô có việc rời đi, chưa đưa được, đây là quy trình phải nhận.]
Chuyện này không thể từ chối được, Mạnh Đan Chi đành nhận lấy, hỏi khi nào thì phim chiếu.
Trương Sính Vũ: [Mấy phim điện ảnh nhỏ này của chúng ta, tuy rằng nói về tình cảm nhưng chủ đề là chính, rất dễ để qua, tầm hai ba tháng.]
Mạnh Đan Chi: [Như thế sao.]
Trương Sính Vũ: [Tôi chỉ dự đoán thôi, không nhất định là thật, trên đường cũng có thể gặp mấy chuyện làm chậm lại, mấy phim điện ảnh bình thường cũng đều là mấy tháng, trong vòng nửa năm.]
Anh ấy làm đạo diễn, đương nhiên Mạnh Đan Chi tin vào thời gian anh ấy nói rồi. Cô tính sang mùa xuân năm sau, khi vạn vật sống lại, sẽ chuẩn bị cùng Chu Yến Kinh đến rạp chiếu phim.
Điện ảnh còn phải tốn một khoảng thời gian nữa, nhưng sinh nhật Chu Yến Kinh đã đến rồi.
Anh sinh vào đông chí, thường tới ngày này, người trong nhà sẽ tụ tập với nhau, không có bánh ngọt, chỉ có sủi cảo anh thích.
Đêm trước ngày đông chí, mẹ Chu âm thầm nhắc nhở: [Chi Chi, ngày mai con có tính cùng Chu Yến Kinh làm gì không? Hay là một mình về nhà chứ?]
Mạnh Đan Chi rất do dự.
Trước kia cô còn mang cà vạt thêu xong, xem như quà tặng bình thường, thật ra cô còn chuẩn bị một khuy tay.
Là chỗ do Trần Thư Âm giới thiệu, chính tay cô thiết kế.
Khuy tay này không giống với như thiết kế nhẫn, bây giờ là toàn tâm toàn ý thiết kế, khi nhận được đến tay, tim cô cũng đập nhanh liên hồi.
Trần Thư Âm líu lo: “Đây là người đang yêu à.”
Trước là đã đính hôn rồi, nhưng không phải trong trạng thái yêu đương.
Mạnh Đan Chi đúng tình hợp lý nói: “Sinh nhật cậu tớ cũng sẽ cho cậu, hơn nữa, nếu cậu yêu, nói không chừng còn khoa trương hơn tớ nữa.”
Trần Thư Âm nói: “Tớ á, chắc sẽ tìm một người thuận mắt rồi cưới, dù sao kẻ có tiền cũng đều là một kiểu người, vui chơi thôi.”
Mạnh Đan Chi nói: “Thế vẫn có người khác nhau mà.”
Cô lấy Chu Sơ làm ví dụ: “Nhìn anh ấy giống như không thích con gái.”
Trần Thư Âm nói: “Cười chết mất, chắc chắn cậu không thế tin tức rồi, lần trước anh ấy phỏng vấn còn nói không thích, kết quả hai ngày sau đã cùng người khác lên hotsearch.”
Mạnh Đan Chi thật sự không biết.
Cho gửi cho Chu Yến Kinh tin nhắn nói không cần đón cô, hôm nay cô ăn cơm với Trần Thư Âm.
Trần Thư Âm ôm mặt: “Ai da, cậu nói, tớ có nên tìm một người 190?”
Mạnh Đan Chi: “Vì sao là 190?”
Trần Thư Âm: “Cậu không biết cách nhiều nhất là 4cm, chiều cao rất phù hợp sao, 190 chắc chắn có cảm giác an toàn hơn.”
Cô vẫn chưa từng tiếp xúc qua với người cao như thế, toàn bộ chỉ là tưởng tượng.
Mạnh Đan Chi không biết cô ấy lại là người chiều cao khống: “Cậu bởi vì 186 còn cách 4cm mà chán ghét sao, nhỡ đâu anh ta nói dối chiều cao sao.”
Trần Thư Âm lắc đầu: “Tớ cảm giác không thể tiếp tục nữa, 186 thật sự rất nghiêm túc, tớ cũng không thể kết hôn với một chú gà mà.”
Như vậy thật sự cứu vớt hồng trần.
Mạnh Đan Chi thật không thể đưa ra lời đề nghị gì, cô chỉ là một đứa ngốc trong tình yêu, học được cách nói chuyện yêu đương là do Chu Yến Kinh và Trần Thư Âm dùng bút vẽ ra.
Đưa ra chủ ý rất dễ trở thành ý tưởng tệ.
Cũng may Trần Thư Âm không oán hận gì, cũng chẳng trông cậy vào việc sẽ nhận được đề nghị tốt nào từ chỗ cô.
-
Về đến căn hộ đã là chín giờ.
Khuy tay không lớn, hôm nay Mạnh Đan Chi còn cố tình mang một chiếc túi lớn, có thể giấu thật kỹ, tính sáng mai sẽ mang đến cho anh.
Chu Yến Kinh đã sớm rửa mặt xong, đang xem gì đấy,
Mạnh Đan Chi chắp tay sau lưng đi vào, ngồi ở cạnh giường, nhìn sang, “Anh Yến Kinh, cố gắng như thế?”
Trên điện thoại đang chiếu [Titanic.]
Bộ phim này ở chỗ cô đã xem qua mười lần rồi, mỗi lời thoại trong đó đều có thể đọc làu làu.
Chu Yến Kinh đưa mắt nhìn cô: “Cầm gì trên tay đấy?”
“Phát hiện nhanh như thế à.” Mạnh Đan Chi đưa cái gói to ra, “À, lời đồng ý trước kia, cuối cùng cũng hoàn thành.”
Thừa lúc anh đang nhìn cà vạt, cô lại nói: “Ngày mai sinh nhật anh, nhưng mà là đông chí, còn muốn đi làm à, đi chơi cũng chẳng được sao?”
Chu Yến Kinh: “Sinh nhật anh, em đi ra ngoài chơi?”
Mạnh Đan Chi bổ sung: “Cùng nhau.”
Chu Yến Kinh nghĩ: “Cuối tuần đi.”
Mạnh Đan Chi nhớ đến chuyện lần trước bị hoãn lại: “Cuối tuần chúng ta đi chụp ảnh chân dung đi, lần trước chưa đi đấy.”
Đáng tiếc không thể chụp hình quân nhân.
Mạnh Đan Chi lại vô cùng vui vẻ: “Tuy không thể làm quân nhân, nhưng chúng ta có thể làm cái khác, có nhiều vai để diễn như thế.”
Chu Yến Kinh ấn nút tạm dừng chiếu phim: “Như thế nhìn giống sinh nhật em hơn.”
Mạnh Đan Chi không thừa nhận: “Sao thế được, em không phải đang bàn bạc với anh hay sao!”
Cô chớp chớp mắt, ánh mắt trong sáng câu dẫn người khác.
Chu Yến Kinh ngừng lại: “Em muốn chụp thế nào?”
Mạnh Đan Chi nghĩ đây là sinh nhật anh, ít nhất phải nghĩ đến trang phục của anh, lập tức dịu dàng nói: “Anh quyết định đi, anh muốn chụp gì em đều nghe theo ý anh.”
“…”
Tốt như thế.
Mạnh Đan Chi im lặng suy nghĩ một lát: “Bây giờ anh nghĩ đến một cái.”
Mạnh Đan Chi đã chuẩn bị tốt tinh thần nghe anh nói rồi.
“Anh nói đi.”
Chu Yến Kinh cười ra tiếng, giọng điều trầm thấp nhìn cô: “Thư sinh trên đường tình cờ gặp nữ quỷ, em cảm thấy thế nào?”
Mạnh Đan Chi: “Em phải làm nữ quỷ à.”
Cô hỏi: “Có thể đổi thành tiên nữ không?”
Chu Yến Kinh nhìn cô một lát, Mạnh Đan Chi nghĩ đề nghị này có thể, không ngờ bị anh vô tình nói: “Không thể.”
Anh nói: “Như thế bị anh thu hút mới hợp lý.”
“?”
Tuy đã nghe như thế làm cho bản thân vui vẻ, nhưng Mạnh Đan Chi vẫn còn muốn cố gắng: “Anh không muốn làm gì thì làm với tiên nữ sao?”
Chu Yến Kinh: “?”