Chương 35
Editor: Sapoche
“Anh Yến Kinh, anh quen biết nhiều ghê.”
Mạnh Đan Chi cũng chẳng để tâm chuyện khi nãy, dù sao luật sư mà anh biết chắn chắn là đáng tin cậy, chính là làm sao để giấu anh.
Nếu không, đến đó biết cũng được cũng không muộn.
Đối phương có lén báo cáo lại hay không?
Bỗng nhiên Mạnh Đan Chi cảm thấy việc cô tìm anh hôm nay là một ý tưởng không sáng suốt lắm, nhưng việc nhỏ như thế cũng tìm đến anh có vẻ cô vô dụng quá.
Cô lại nghĩ lại, biết là không có gì, dù sao cô cũng chẳng làm.
Nhưng mà, năm giờ cô mới nhắn tin cho Chu Yến Kinh, anh tan làm đến đón cô, cũng hẹn xong người động tác cũng mau lẹ quá đi.
Tối nay do Chu Yến Kinh mời khách.
Là nơi bình thường anh hay đến xã giao, lúc bọn họ học đại học cũng thường đến đây ăn, bình thường là mọi người trong ký túc xá cùng nhau đến liên hoan.
Mạnh Đan Chi cùng anh vào trong, nhận lấy không ít ánh mắt nhìn.
Nhân viên phụ trách tiếp đón chắc là người mới đến, không nhận ra Chu Yến Kinh, hỏi: “Xin hỏi---”
“Tôi họ Chu.” Chu Yến Kinh nói.
“Anh Chu, mời đi bên này.” Đối phương lập tức cung kính nói.
Mạnh Đan Chi rất ít khi đến đây, xem hoàn cảnh bên này, chỉ biết nơi này cũng chẳng phải nơi người thường có thể đến.
“Tới rất nhiều lần rồi sao ạ?” Cô hỏi.
“Không nhiều lắm.” Chu Yến Kinh trả lời.
“Nhìn anh trông rất quen chỗ này.” Mạnh Đan Chi không tin.
Chu Yến Kinh: “Có chỗ nào anh không quen đâu.”
Mấy nhân viên phía sau cùng tụ lại một chỗ nói chuyện phiếm, ánh mắt vô tình liếc nhìn hai người, vẻ mặt rất xuất chúng.
Ghế lô ở lầu ba.
Sau khi mở cửa, Mạnh Đan Chi đã nhìn thấy có một người đàn ông đang xoay người nghịch đồ, nhìn không rõ mặt, nhưng khí chất cũng không tệ.
“Đến rồi?” Đối phương ngẩng đầu.
Nhìn thấy cô gái nhỏ mặc sườn xám dịu dàng đứng cạnh Chu Yến Kinh, anh ta vẫn chưa nhận ra, “Đây là bạn gái cậu sao?”
Anh ta vừa mở miệng, Mạnh Đan Chi đã thấy quen tai.
Cô nói: “Đương nhiên không phải.”
“À?”
Đối phương đương nhiên không thể ngờ đến Chu Yến Kinh lại đưa một người không phải đối tượng hay bạn gái đến gặp bạn bè, nên lắp bắp kinh hãi.
Mạnh Đan Chi không nhịn được cười.
Chu Yến Kinh nói: “Vợ chưa cưới.”
Anh dừng một chút, nói: “Cậu quen đấy.”
Người đàn ông nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ đến mấy năm trước: “Em gái Mạnh Chiếu Thanh à? Sao không thấy Mạnh Chiếu Thanh tìm tớ?”
“Vợ chưa cưới?” Anh ấy kinh ngạc.
Chiều tối hôm nay, bỗng nhiên Chu Yến Kinh gọi điện cho anh ta, hẹn thời gian nói muốn mời khách, có chút việc cần nhờ anh.
“Em gái, còn nhớ anh không, anh là Kiều Chước.”
“Thật đúng là anh.” Cuối cùng Mạnh Đan Chi cũng nhớ ra cái quen thuộc từ đâu đến, “Tóc của anh đã nhuộm lại rồi kìa.”
Vừa nãy Chu Yến Kinh còn lừa cô.
Kiều Chước: “Dù sao cũng là luật sư, thành thục một chút cũng tốt hơn.”
Anh ta rót trà cho Chu Yến Kinh: “Không phải chứ, sao cậu lại lừa gạt em gái của Chiếu Thanh rồi, thật chẳng phúc hậu gì.”
Chu Yến Kinh nhấp ngụm trà, bình thản nói.
“Sao cậu chỉ biết là tớ không phúc hậu?”
Mạnh Đan Chi còn đang hoài nghi là anh đang ám chỉ cô đấy, có thể năm đó thật sự cô chính là hoàng thượng đến thượng cung.
Kiều Chước: “Tất nhiên là cậu.”
Trước kia khi Chu Yến Kinh ra nước ngoài, bọn họ cũng dần ít liên lạc hơn, nhưng dù sao cũng là bạn bè nhiều năm, nói vài ba câu đã quen thuộc trở lại.
“Hôm nay em gái vì sao đến tìm anh thế?” Kiều Chước cười hì hì nhìn sang phía đối diện: “Sẽ không phải là ra tòa ly hôn chứ?”
“Thế cũng không đến phiên cậu.” Chu Yến Kinh nói.
Vốn dĩ Mạnh Đan Chi không tính nói, bây giờ xem ra không nói không được: “Có người bịa đặt bôi xấu em, em muốn khởi tố.”
“Này thì dễ.” Kiều Chước nói ngay.
Chu Yến Kinh nhìn sang Mạnh Đan Chi, cô không nói cho anh.
Hai người ngoại trừ thêm phương thức liên lạc ra, hôm nay không thích hợp để nói, ngày mai có thể đến trường học của cô, đúng lúc lưu lại chứng cớ.
Kiều Chước thêm WeChat, hỏi: “Yến Kinh, cậu sẽ không tức giận chứ?”
Chu Yến Kinh: “Sao lại tức giận.”
Kiều Chước nhìn Mạnh Đan Chi: “Anh nói em nghe, em gái à, anh nghe nói ở nước ngoài, ngày ngày có mấy em gái tóc vàng nhớ nhớ thương thương cậu ấy đấy.”
“Nghe nói là công chúa của quốc gia nhỏ nào đó, nhưng tụi anh không biết tên.”
Mạnh Đan Chi nhìn sang Chu Yến Kinh, “Phải không, anh Yến Kinh được chào đón thế sao?”
Chu Yến Kinh để ly trà xuống, “Cậu làm luật sư, biết luật nhưng phạm luật, tớ cũng có thể tố cáo cậu tội phỉ báng, cậu chuẩn bị theo hầu đi.”
Kiều Chước: “?”
Đều là bạn bè cả, không cần phải vậy đâu..
-
Trong lúc Mạnh Đan Chi đi vệ sinh, trong khu ghế lô chỉ còn lại hai người.
Kiều Chước thu lại dáng vẻ vô tâm vô phế vừa rồi, hỏi: “Chuyện khi nào thế, cũng chẳng thấy nói gì?”
Chu Yến Kinh nói: “Thời gian trước, chỉ mấy người trong nhà biết thôi.”
Ấn tượng của Kiều Chước về Mạnh Đan Chi đều chỉ dừng lại vào khoảng thời gian kia.
Lúc đấy cô mới mười sáu tuổi nhỉ, tuy không học ở thành phố Kinh, nhưng cũng hay trở về đây, không biết làm gì lại chạy sang đại học B, dù sao cũng có anh trai ở đấy.
Ký túc của bọn họ là mấy khoa trộn lại với nhau.
“Tớ nhớ rõ trước kia cậu không có ý gì với em ấy nhỉ?” Kiều Chước nhìn người rất chuẩn, khi đó Chu Yến Kinh chỉ xem cô như em gái bạn mình mà dốc lòng chăm sóc thôi.
Đột nhiên vài năm sau, lại thành vợ chưa cưới.
Kiều Chước dù sao cũng muốn biết là cuối cùng có biến chuyển thế nào.
Chu Yến Kinh nhướng mày: “Cậu không hiểu.”
Kiều Chước: “Phi.”
“Đôi khi chắc tới duyên rồi.” Chu Yến Kinh từ từ rót trà cho anh ta, hỏi: “Bây giờ cậu vẫn còn độc thân sao?”
“Đúng thế.” Kiều Chước rất hưởng thụ cảm giác anh rót trà cho mình, chỉ là cảm giác này có chút khổ sở, nhìn kỹ thuật của Chu Yến Kinh là biết rất kém.
“Cậu cũng trưởng thành rồi.”
“Tớ đang trong độ tuổi thanh xuân đấy, cậu không thể vì mình kết hôn sớm mà đi giục người khác kết hôn được.”
“Tớ là đang suy nghĩ cho cậu.”
Kiều Chước bị lời nói bình tĩnh của anh khiến cả người đều nổi da gà, cảm thấy anh đã thay đổi cả người, khác hoàn toàn với trước kia.
Giao tiếp trực tiếp hơn.
Chờ khi Mạnh Đan Chi trở về, bồi bàn vừa khéo đưa món ngọt vào, cô tận mắt nhìn thấy đối phương nhét giấy cho Chu Yến Kinh.
“…”
Chu Yến Kinh tiện tay để tờ giấy rơi xuống, đặt lên bàn: “Trong nội quy làm việc của các người, có cho phép làm thế sao?”
Sắc mặt cô gái dần đỏ lên: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi…”
Cô ta chỉ là thấy anh đẹp, vừa rồi ở bên ngoài các cô ấy còn đang thảo luận.
Khi cô ta rời đi, còn đυ.ng phải Mạnh Đan Chi, thấy Mạnh Đan Chi cười khanh khách nhìn cô ta, làm cô ta thấy xấu hổ cúi đầu rời đi.
Bọn họ là cùng nhau đến, cô ta đương nhiên biết.
“Đưa cho cậu, cũng chẳng đưa cho tớ.” Kiều Chước chật lưỡi, “Tớ không có đẹp sao?”
Mạnh Đan Chi không ngờ đến phản ứng của Chu Yến Kinh, nhẹ nhàng trả lời: “Vẫn là tóc trước kia của anh đẹp hơn.”
Giống người ăn chơi trác táng, lúc này không giống thế.
Kiều Chước sờ sờ tóc: “Ánh mắt của con gái đều giống nhau, có thể đây là lý do đến giờ anh vẫn chưa có bạn gái còn bị nói móc.”
Đồ ngọt trên bàn rất ngon, Mạnh Đan Chi ăn liên tiếp mấy miếng.
Khi còn muốn tiếp tục ăn, Chu Yến Kinh trực tiếp lấy dĩa đi, đưa đến nơi cô không thể chạm đến được.
Mạnh Đan Chi trừng mắt nhìn anh, Chu Yến Kinh lại chẳng có biểu hiện gì.
Kiều Chước ở đối diện nhìn một lúc lâu, mẹ nó, hôm nay sao anh ta lại đồng ý đến chứ, đây là ăn cơm chó à.
Anh ta ho khan: “Thời gian cũng không còn sớm, ngày mai liên lạc sau nhé.”
Chu Yến Kinh và Mạnh Đan Chi cùng nhau ra ngoài, bên ngoài trời đã tối đen rồi.
Cuối cùng Mạnh Đan Chi cũng có cơ hội hỏi anh: “Trước đó vì sao anh lại nói em không phải anh ấy?”
Chu Yến Kinh vẫn vô cùng bình thản nói: “Em nói chính là người nhuộm tóc trắng, cậu ấy lại chẳng phải, anh có nói sai sao?”
“… Anh đây là già mồm cãi láo.”
“Đương nhiên không có.”
Đuôi lông mày Chu Yến Kinh vừa nhếch lên, cô đương nhiên là nói anh dùng miệng để nói.
Mạnh Đan Chi cũng linh hoạt không nói nữa: “Anh Yến Kinh, lúc ấy chắc không phải là không vui chứ?”
Chu Yến Kinh nhìn cô.
Qua mấy giây, anh mới nói: “Trí nhớ của em không tốt chút nào.”
“Anh là đàn ông bình thường,” Chu Yến Kinh nói.
Tuy anh không nói rõ, nhưng chính là đang thừa nhận.
Mạnh Đan Chi cong mắt hình trăng khuyết, nghe thấy thì mỉm cười, bây giờ phản ứng lại, có chút ngại ngùng.
Đây là ghen tị à?
Anh Yến Kinh ghen thật đáng yêu.
Chu Yến Kinh bất đắc dĩ, lực chú ý của cô hình như không thay đổi.
-
Sau khi lên xe, Mạnh Đan Chi mở cửa sổ đón gió.
Vốn dĩ cô đã ăn rồi, bây giờ lại nhìn thấy đồ ngọt đẹp như thế, mùi vị cũng rất ngon, ăn được mấy miếng, chỉ có một chút như thế thôi.
“Chiều hôm nay sao em không nói chuyện này cho anh biết?” Chu Yến Kinh hỏi.
“Nói anh biết để làm gì?” Mạnh Đan Chi quay đầu, “Ngay cả đồ ngọt anh cũng chẳng cho em ăn còn gì.”
Hai chuyện này có liên quan gì đến nhau không?
Chu Yến Kinh gọi cô: “Mạnh Đan Chi.”
Anh vươn tay xoay mặt cô qua nhìn mình.
Mạnh Đan Chi giãy ra, mũi chân giật giật, mặt lộ vẻ vô tội: “Tự em cảm thấy nó cũng chẳng có gì cả, không phải cũng đã tìm anh hẹn luật sư sao?”
“…” Còn nói chuyện bình tĩnh như thế nữa.
Giọng Chu Yến Kinh nặng nề: “Anh không hỏi, em không tính nói cho anh biết sao?”
Mạnh Đan Chi lắc đầu.
Chu Yến Kinh: “Anh không hẹn, em cũng không nói có phải hay không?”
Đương nhiên Mạnh Đan Chi phải lắc đầu rồi.
Vừa nghe đã biết đây là câu hỏi lấy mạng rồi, không thể gật đầu được.
Chu Yến Kinh mở di động ra, từ trong danh bạ tìm số của chủ nhiệm.
Mạnh Đan Chi thấy thế giật mình hỏi: “Anh làm gì?”
“Hỏi nhà trường.”
“Đã trễ thế này…”
Chu Yến Kinh nói: “Ban lãnh đạo bây giờ vẫn chưa có nghỉ ngơi đâu, hơn nữa, trường học xảy ra chuyện lớn thế này, bọn họ phải xử lý.”
Anh còn chưa kịp nhấn nút gọi, thì điện thoại Mạnh Đan Chi đã vang lên trước rồi.
Là điện thoại của người tư vấn, Chu Yến Kinh thay cô nhận cuộc gọi.
Không ngờ, đối phương không phải là thầy hướng dẫn mà là tiếng chủ nhiệm Trương: “Bạn học Manh, em ở trường học sao?”
Mạnh Đan Chi nhìn người bên cạnh: “Không có.”
Bên phía chủ nhiệm Trương cũng không ngờ câu trả lời lại thế này, “Vậy bây giờ em có thể trở về trường học một chuyến không? Có chuyện muốn nói với em.”
“Chủ nhiệm, bây giờ có hơi muộn rồi, không có cách nào đi qua.”
“Bởi vì hôm nay trong trường học có xuất hiện tin tức của em, bây giờ thầy mới biết được, nếu em không tiện qua thì ngày mai vậy.”
Mạnh Đan Chi nhìn sang Chu Yến Kinh.
Anh nói đúng thật, chủ nhiệm gọi trễ như thế cũng là vì chuyện này.
Cô cũng không giấu diếm: “Em tính sẽ báo án, đây là quyền lợi của em. Ngày mai sẽ đến trường học xử lý, đến lúc đó còn phải làm phiền chủ nhiệm rồi.”
Thầy hướng dẫn thường xử lý những việc lặt vặt, vừa nghe thấy giọng nói chắc chắn, mạnh mẽ của cô: “Thật ra chúng tôi cũng chính là vì chuyện này.”
“Bên của chúng tôi có người đến báo, em có quan hệ thân thiết ở bên ngoài trường, còn có hình ảnh làm bằng chứng, trước đây còn lái xe nhập khẩu nữa, cho nên tôi muốn hỏi rõ em.”
Còn có người báo?
Mạnh Đan Chi không nói gì, lại là bịa đặt, lại còn có người báo, nhọc lòng rồi.
Chủ nhiệm Trương nói: “Bạn học Mạnh yên tâm.”
“Chủ nhiệm, người ngoài đấy là chồng sắp cưới của em, hai nhà tụi em đều quen biết nhau.”
“…”
Mạnh Đan Chi vẫn luôn là người có ấn tượng tốt trong mắt ban lãnh đạo và thầy hướng dẫn vừa nói ra lời này, bọn họ đã tin hơn phân nữa rồi.
“Vậy là tốt rồi, nhưng mà trước mắt phải chờ kết quả điều tra chứng cứ đã, tránh để cho người khác nói chúng ta không đối xử công bằng, bạn học Mạnh em yên tâm, chúng tôi sẽ không bất công đâu.”
Sinh viên báo án nói ra sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng trường học, còn thể không cần thì không cần.
Nhưng bọn họ cũng sẽ không đi ép buộc sinh viên mình, trường đại học B có danh tiếng trăm năm, biết cách xử lý thế nào mới là chính xác.
“Em đã muốn báo án, vậy thì bên này cũng sẽ phối hợp với cảnh sát.”
Mạnh Đan Chi cảm thấy thái độ này vẫn còn ổn.
Về chuyện trường học đòi cô phải đưa ra chứng cứ, nhẫn đính hôn có tính không? Lời phụ huynh nói có được không?
Hay là, lời của những người xung quanh mới là bằng chứng mạnh mẽ nhất?
“Em biết ---”
Chưa kịp nói ra hết lời, cổ tay phải tinh tế đang nắm di động của Mạnh Đan Chi bị Chu Yến Kinh cầm lấy, lòng bàn tay to rộng, đè lấy cổ tay cô.
Độ ấm truyền qua, làm tim cô đập nhanh hơn.
Chu Yến Kinh nắm cả tay và di động của cô, bao kín lại, dán sát đến sườn mặt anh.
Mạnh Đan Chi không giãy ra, nhỏ giọng hỏi: “Làm gì thế?”
Chu Yến Kinh không trả lời cô, mà người bên cạnh đã mở miệng nói vào điện thoại.
“Không cần điều tra, chứng cứ ở đây.”
“…?”
Chủ nhiệm Trương cảm thấy vô cùng kinh ngạc, sao ông ấy lại nghe được giọng Chu Yến Kinh thế này.
Ông ấy nhìn về phía thầy hướng dẫn của Mạnh Đan Chi ---
Đây là gọi cho bạn học Mạnh à?
Người hướng dẫn gật đầu thật mạnh, đúng là cô.
Chủ nhiệm Trương vẫn còn nhớ rõ vụ hiểu lầm hai người bọn họ lần trước, lúc này chỉ hỏi: “Là Yến Kinh sao? Hôm nay hai đứa ở cùng nhau sao?”
Điện thoại mở loa lớn.
Mạnh Đan Chi muốn lấy lại điện thoại, nhưng tranh không nổi với sức lực của Chu Yến Kinh, đành phải trừng mắt nhìn anh, đối phương cũng nhanh chóng có cảm giác.
Chu Yến Kinh: “Đừng nhúc nhích.”
Đã nắm gọn trong tay còn chẳng cho cô nhúc nhích, đây là điện thoại của cô mà.
Chu Yến Kinh quay đầu lại: “Nếu mọi người đề cập đến người làm trong xã hội thì chính là em, quả thật xe của em cũng là xe nhập khẩu.”
“Hả?”
Chủ nhiệm Trương mơ hồ, cái đó và cậu có quan hệ gì chứ?
Cậu ra vào trường à?
Trường học đương nhiên rất hoan nghênh, ông ấy hận không thể để Chu Yến Kinh mỗi ngày đều trở về.
Chủ nhiệm Trương nhanh chóng hiểu được: “À, là cậu, không thành vấn đề. Chỉ còn lại hình ảnh hôn môi kia---”
“Cũng là em.” Chu Yến Kinh nói.
Chủ nhiệm Trương vừa mới hiểu được lại rơi vào mơ hồ: “Các em không phải… là mối quan hệ hàng xóm sao? Này, chuyện này…”
Ông ấy im lặng.
Đây là con thỏ ăn cỏ gần hang phải không?
Lần trước ông ấy đã đoán đúng rồi sao?!
Mạnh Đan Chi tức giận vì anh còn chưa hỏi cô đã thừa nhận, nhưng bây giờ đột nhiên lại thấy buồn cười, phản ứng của chủ nhiệm cũng buồn cười quá đi.
Bức ảnh mà ông ấy nói chính là bức ảnh cô đã xem qua lúc nãy, lúc ấy cô còn nghi ngờ đó là ảnh photoshop ác ý.
Chu Yến Kinh nhẹ giọng nói: “Bây giờ là chồng chưa cưới ạ.”
Cuối cùng chủ nhiệm Trương cũng chấp nhận tin tức này, vừa lo vừa sợ nói: “Nhưng, trong ảnh là một người đàn ông trung niên.”
Ông ấy bị dọa sợ. “Đây cũng là em?”
Mới hơn nửa tháng chưa gặp, không đến mức thay đổi lớn thế chứ.
Giọng Chu Yến Kinh cũng coi như còn bình tĩnh: “Phải không?”
Mạnh Đan Chi buồn cười muốn điên rồi.
Chu Yến Kinh nói: “Thế hình ảnh đương nhiên là giả, không phải là Chi Chi.”
Anh lại nói: “Cũng không phải em.”