Editor: Sapoche
Trong trí nhớ của chủ nhiệm Trương, buổi chiều nay Chu Yến Kinh và Mạnh Đan Chi có quen biết nhau, nhưng cũng là thông qua ông ấy giới thiệu.
Ông ấy còn nhớ rõ Chu Yến Kinh khen nhẫn của cô không tệ.
Hai người vừa nhìn đã biết là không quen thân.
Ai mà ngờ được đêm nay lại có thể nhìn thấy hai người ngồi chung một chiếc xe, lại còn bên ngoài ký túc xá của nữ sinh khoa Ngoại ngữ.
Là Mạnh Đan Chi chủ động hay do Chu Yến Kinh chủ động?
Thật sự là trời tối quá rồi, chủ nhiệm Trương không thể không hiểu sai được, ông ấy là chủ nhiệm đương nhiên không muốn sinh viên mình lầm đường lạc lối.
“Chủ nhiệm, giọng thầy thật lớn.”
Mạnh Đan Chi thấy bạn học đứng cách đó không xa quay đầu nhìn lại, nếu không phải bình thường uy tín chủ nhiệm Trương quá lớn, các cô ấy có thể đã bước đến đây rồi.
Cô nhỏ giọng hỏi: “Thật sự phải xuống xe sao?”
Chủ nhiệm Trương:?
Còn không muốn xuống xe à, luyến tiếc như thế sao?
Không phải có tin đồn đã đính hôn rồi sao? Một chân đạp hai thuyền không được tốt lắm nhỉ?
Tuy rằng ông không can thiệp vào chuyện cá nhân của sinh viên, nhưng vấn đề nói về chuyện đạo đức này, ông không thể nào để sinh viên mình đạp vào hố lửa được.
Mạnh Đan Chi từ từ kéo tây trang lên, tính xuống xe, ông ấy đang chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc thì Chu Yến Kinh giữ chặt tay cô.
Thấy thế, chủ nhiệm Trương trừng lớn mắt, nảy sinh một nhận thức mới.
Chẳng lẽ là Chu Yến Kinh chủ động sao?
Cũng đúng, sinh viên khoa Ngoại ngữ sẽ không ai có thể chống đỡ được Chu Yến Kinh, ông ấy làm chủ nhiệm cũng biết điều này.
Nhưng xen vào tình cảm của sinh viên thì không thể được.
Chu Yến Kinh không chút hoảng hốt nào: “Chủ nhiệm Trương, em và Chi Chi có quen biết nhau.”
Chủ nhiệm Trương: “Đương nhiên thầy biết rồi, buổi chiều chính thầy giới thiệu hai người với nhau mà.”
Bỗng nhiên ông phản ứng lại: “Từ từ em gọi gì thế?”
Chi Chi? Thân thiết như thế?
Chủ nhiệm Trương trực tiếp hiểu rõ vấn đề, phản ứng đầu tiên là hai người có phải là một cặp hay không, nhưng biểu hiện chiều nay rõ ràng là lần đầu gặp gỡ.
Ông ấy bị quay đến mơ hồ.
Mạnh Đan Chi chủ động mở miệng: “Chủ nhiệm, ba anh ấy là học sinh của ông nội em, hai nhà chúng em coi như là hàng xóm.”
Trước kia chủ nhiệm Trương là sinh viên đại học B, sau đó ở lại trường dạy học, cuối cùng lên chức trở thành chủ nhiệm, đối với giáo sư Mạnh đương nhiên biết rõ.
Nghiêm túc mà nói, ông ấy cũng coi như là học qua lớp giáo sư Mạnh.
Nhưng người khác không ngờ, ông ấy đã xem qua tư liệu của sinh viên, biết Mạnh Đan Chi có quan hệ với giáo sư Mạnh.
“… Thật sao?” Chủ nhiệm Trương nửa tin nửa ngờ.
Chu Yến Kinh nói: “Thật sự.”
Chủ nhiệm Trương thở ra: “Thì ra là thế.”
Hiểu lầm một hồi lâu, so với bọn họ ông ấy còn xấu hổ hơn, ho khan hai tiếng, nhìn sang Mạnh Đan Chi: “Vậy em trốn cái gì.”
Đúng thế là bởi vì cô che giấu nên ông ấy mới nghĩ nhiều như thế.
Trước khi đi, chủ nhiệm Trương còn không quên nó với hai nhân vật chính: “Ha ha, chuyện cần nói cũng đã nói xong, thầy đi trước đây.”
Ông ấy đi còn nhanh hơn bình thường ba phần.
-
Sau khi chủ nhiệm rời đi, trong xe im lặng gần một phút đồng hồ.
Tưởng Đông sâu sắc cảm nhận được cảm giác vô cùng xấu hổ khi nãy, anh ấy so với đương sự còn xấu hổ hơn, chẳng lẽ đây chính là cảnh chết chóc trong truyền thuyết à, thay người khác xấu hổ?
“May mắn là chủ nhiệm nói được.” Mạnh Đan Chi lần nữa để tẩy trang lên người rồi nói.
Chu Yến Kinh đóng cửa xe lại, “Đi về trước.”
Mạnh Đan Chi từ chối: “Em muốn về nhà.”
Chu Yến Kinh không tỏ thái độ gì: “Hai chỗ không phải đều là nhà của em à?”
Vẻ mặt anh có chút ý tứ sâu xa, Mạnh Đan Chi lo lắng anh chắc là không phải ám chỉ một trong hai ngôi nhà này là nhà mẹ đẻ chứ.
“…”
“Về nhà, nhẫn còn đang ở nhà.” Mạnh Đan Chi mở miệng nói, “Anh Yến Kinh, anh xem, em cũng đeo rồi.”
Chu Yến Kinh nhìn thoáng qua, “Vậy đi lấy nhẫn.”
Trải qua chuyện khi nãy, anh cũng đã tỉnh rượu hơn phân nửa rồi.
“Tốt nghiệp mấy năm rồi, không ngờ mấy em trai, em gái trong trường đều có năng lực liên tưởng vượt trội hẳn.” Anh mở miệng.
Mạnh Đan Chi biết rõ anh đang nói chuyện bài post.
“Bởi vì anh vĩ đại quá đó.”
Nổi bật nhất trong số các sinh viên tốt nghiệp trường đại học ngoại giao và các ngành ngoại ngữ, bây giờ lại trở thành người đứng đầu giới phiên dịch viên.
Chu Yến Kinh nghiêng mặt đi, “Anh nghĩ rằng mình đã không cần ra tay nữa.”
Mạnh Đan Chi nghe không hiểu: “Hả?”
Chu Yến Kinh cũng lười phá vỡ lời nói dối của cô, xoa xoa mi tâm.
Thấy anh mệt mỏi, chắc là hôm nay đã bận rộn xã giao cả buổi chiều, Mạnh Đan Chi cũng không làm phiền anh nữa.
Đến nhà họ Mạnh đã là bốn mươi phút sau đó.
Lúc này đèn trong nhà vẫn còn chưa có tắt, hôm nay Mạnh Chiếu Thanh không có ca phẫu thuật nào, đúng lúc đang ở nhà, nhìn thấy hai người cùng nhau đi vào có chút kinh ngạc.
Buổi sáng mẹ Lý vừa mới nói cảm xúc của Chi Chi không tốt.
Lúc ấy, Mạnh Chiếu Thanh nghĩ hai người bọn họ đang có mâu thuẫn với nhau, dù sao cũng không phải cặp đôi nói chuyện yêu thương chân chính gì.
Bây giờ nhìn qua hai người quả thật có chút không thích hợp, có chút không được tự nhiên.
Mạnh Đan Chi đi ngang qua, “Anh, hôm nay anh không trở về trường sao?”
Mạnh Chiếu Thanh nói: “Có phẫu thuật.” Anh ấy nhìn về phía Chu Yến Kinh, “Hai người tính hôm nay ở lại đây hay là…”
“Trở về lấy chút đồ này nọ.” Chu Yến Kinh cười nói.
Mạnh Đan Chi đã lên lầu, lấy được nhẫn xuống lầu đưa cho anh: “Này.”
Nghĩ nghĩ, cô lại dịu dàng nói: “Ngủ ngon, anh Yến Kinh.”
Ánh mắt Mạnh Chiếu Thanh đảo quanh hai người ho khan hai tiếng: “Chi Chi, đêm nay em không về sao?”
“Em ở nhà.”
“Ngày mai em không có tiết sao?” Anh ấy lại hỏi.
Chu Yến Kinh nhíu mày, cảm giác có chút chuyện gì đấy.
Mặt Mạnh Đan Chi hơi nhăn nhăn lại: “Có.”
Mạnh Chiếu Thanh à một tiếng: “Em ở nhà trọ không phải cách trường gần hơn sao, thời gian không còn sớm, đúng lúc trở về với Yến Kinh luôn.”
“…?”
Mạnh Đan Chi mơ mơ hồ hồ bị anh trai đưa ra cửa.
-
Trở lại trong xe, chống lại ánh mắt của Tưởng Đông, Mạnh Đan Chi nở một nụ cười vô cùng dịu dàng.
Bây giờ cô đang vô cùng nghi ngờ Chu Yến Kinh đã thu phục anh trai cô luôn rồi.
Cô không biết là, lúc này Mạnh Chiếu Thanh đã suy nghĩ kỹ càng, gửi wechat cho Chu Yến Kinh: [Không được phép tức giận với Chi Chi.]
Chu Yến Kinh: [Không dám.]
Anh tắt di động, từ từ quay đầu sang.
Chu Yến Kinh lấy nhẫn dành cho nam ra, so với nữ thì đơn giản hơn nhiều, chỉ là một chiếc nhẫn đính hôn thông thường, nhưng đặt cả hai gần nhau, cũng rất dễ để nhìn ra đây là một đôi.
Mạnh Đan Chi nhìn chằm chằm, nghĩ anh muốn đeo, không ngờ anh lại bỏ trở lại.
“Sao anh lại không đeo thế?”
Chẳng lẽ không vui sao? Đây chính là cô tự tay thiết kế đấy.
Chu Yến Kinh rũ mắt: “Không vội.”
Mạnh Đan Chi vô cùng bình tĩnh mà à một tiếng, trong lòng cũng không muốn đeo nữa, lén gỡ nhẫn trên tay mình xuống luôn.
Chỉ có một người đeo nhìn trông có vẻ cô rất tích cực với chuyện này.
Xe chạy trên đường về căn hộ vô cùng im lặng.
Khi đến nhà trọ, Tưởng Đông thay hai người bọn họ mở cửa xe, đến khi mở cửa xe của Mạnh Đan Chi, anh ấy mới thử nói: “Hôm nay cục trưởng có uống rượu.”
Mạnh Đan Chi gật đầu, cô đương nhiên biết rồi.
Tưởng Đông hiểu ý cười.
Nhưng anh ấy không ngờ rằng, Mạnh Đan Chi không hiểu được ý tứ sâu xa của anh ấy, bởi vì Chu Yến Kinh cũng không có dáng vẻ khi say rượu, nên không cần người khác chăm sóc.
Thừa dịp anh đi tắm, cô lại lên diễn đàn trường xem.
Chỉ mới mấy giờ ngắn ngủi, phía trên lại tăng thêm nội dung mới.
- -- [Với cái tính cách mỗi ngày đều lượn quanh cửa hàng sườn xám của tôi, thì tôi vô cùng cam đoan với mọi người đàn chị Mạnh tuyệt đối không có bạn trai, người có bạn trai không phải sẽ hẹn gặp mỗi ngày sao?]
Phía dưới lập tức có người phụ họa theo.
Bây giờ, Mạnh Đan Chi đã là sinh viên năm tư, cho đến bây giờ chưa có ai nhìn thấy cô gần gũi với người đàn ông nào, duy nhất chỉ có một mình Chu Cảnh vẫn hay gọi cô là chị.
Vì thế bọn họ chắc chắn sẽ tuyệt đối tin chuyện cô không có gặp người này, hoặc là cô chưa từng có.
Còn một cái trước đó, đương nhiên người sau cũng đồng ý.
Nếu không phải là đang nói chính mình, Mạnh Đan Chi cảm thấy cũng sẽ tin lời suy đoán của nhóm người này.
Chu Yến Kinh chỉ đến trường học một lần, chuyện xấu của cô được lên mạng đủ cho ba năm học trong trường.
- -- [Chị em ở tòa ba, mọi người khi nãy có nghe thấy chủ nhiệm Trương kêu tên Mạnh Đan Chi không thế?]
Tin nhắn trả lời đã hơn trăm người.
[Tôi không phải tòa ba, nhưng tôi nghe thấy được.]
[Hình như chủ nhiệm Trương đang tức giận đấy.]
[Ha ha ha tôi từ lầu dạy học trở về, thấy chủ nhiệm Trương mặt mày hớn hở, không có tức giận mà.]
Bởi vì không có dưa để ăn, nên bài post nhanh chóng hạ nhiệt.
Mạnh Đan Chi thấy buồn cười.
May là khi nãy không xuống xe, nếu không bài post này chắc sẽ lội ngược dòng lên tin tức nóng mất. Cũng may trời khi đấy tối đen, người khác không nhận ra xe Chu Yến Kinh.
Đi xuống bài post phía dưới, lại xuất hiện tên [Kinh Chi], cô tò mò ấn vào.
- -- [Hôm nay tôi phát hiện, cửa hàng sườn xám của đàn chị Mạnh có tên là Kinh Chi, Chu Yến Kinh, Mạnh Đan Chi, mẹ nó thật hợp!]
[lz, Cậu phát hiện điểm mờ ám rồi]
[Cười chết mất, lz có phải đến bây giờ vẫn chưa từng đu CP nên chưa quen à?]
[Rất có đạo lý]
[Cái này cũng có thể xem như đường nhỉ? Bội phục.]
Bởi vì hai hôm nay đều phải lên sân khấu, cho nên đồ trong cửa hàng không ít.
Hứa Hạnh: [Video.]
Hứa Hạnh: [Bà chủ, cậu thật đẹp, đàn anh Chu cũng thật soái!]
Lễ hội văn hóa ở trường học được quay trực tiếp, chờ sau đó sẽ phát lên diễn đàn và các mạng xã hội, trên các blog chính thức.
Lúc này chắc chắn là sinh viên quay lại.
Mạnh Đan Chi xem video, quả nhiên là đoạn Chu Yến Kinh lên sân khấu.
Cô chớp chớp mắt nhìn, cảm giác tim cũng đập nhanh hơn, người đàn ông trong video từ khí chất, vẻ bề ngoài …
Vừa cấm dục vừa nhã nhặn.
Phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy là muốn động tay chân.
Video rất dài, phía sau chính là màn hình hiện cảnh chụp chung của hai người họ.
Mạnh Đan Chi vẫn là lần đầu tiên được xem từ góc độ như thế, Chu Yến Kinh mang huy chương cho cô, vẻ mặt vừa chăm chú, vừa dịu dàng.
Cô giật mình.
Phía sau phòng tắm truyền ra tiếng động, Mạnh Đan Chi nhanh chóng thoát ra, trở lại trang diễn đàn, giả vờ ra vẻ bình tĩnh.
“Xong rồi sao?” Cô ngẩng đầu lên hỏi.
Chu Yến Kinh vuốt cằm, thấy cô đang dựa vào giường, sườn váy có chút loạn, cọ lên trên một chút, nhìn thấy bắp đùi trắng như tuyết.
Anh tự nhiên hỏi: “Vừa nãy em đang xem cái gì đấy?”
Mạnh Đan Chi nói: “Tin tức trên diễn đàn trường học.”
Chu Yến Kinh xoay người nhìn sang, hơi nước khắp người còn chưa lau khô đã rơi rớt trên người cô, đột nhiên làm bầu không khí càng trở nên ẩm ướt, mờ ám hơn.
Anh cúi đầu nhìn màn hình.
[Tuy chiều hôm nay tin tức hôn môi chỉ là lời đồn, nhưng tôi đã bổ não ra hình ảnh đàn anh Chu đặt đàn chị Mạnh lên tường mạnh mẽ hôn nhau!]
[Cái này so với phim điện ảnh còn đẹp hơn!]
[Bạn trai đàn chị Mạnh là thật hay giả, sẽ không hỏi thăm chút sao?]
[Cầu xin người nào viết truyện đi mà hu hu hu…]
Anh không nhịn được, nở nụ cười.
Nhìn thấy tiêu đề, ánh mắt thoáng chốc sinh động hẳn lên.
Mạnh Đan Chi thấy anh cười, “Cười cái gì thế?”
Từ góc độ này của Chu Yến Kinh mà nhìn đúng lúc đều nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của cô, tươi sáng, xinh đẹp, trong sáng xen vào nhau, anh đứng thẳng dậy, từ từ nói: “Thì ra tên cửa hàng của em có ý nghĩa thế này.”
Kinh Chi.
Mạnh Đan Chi cúi đầu nhìn, bản thân quay về lại ngay trên cái post kia.
“…”
Nhóm đàn em này! Đến trường nên lo học hành, đừng có bịa đặt loạn như thế.
Không biết có phải do ảo giác của cô hay không, Mạnh Đan Chi cảm thấy được đêm nay Chu Yến Kinh so với bình thường phong lưu hơn nhiều, số lần cười cũng nhiều hơn.
Thật ra cười rộ lên trông cũng rất đẹp.
Trong trí nhớ của Mạnh Đan Chi, phần lớn thời gian anh cười chỉ dừng lại ở khoảng thời gian anh học đại học, khi đó anh mới hai mươi tuổi, bây giờ đã trở nên trầm tĩnh hơn.
Nếu như nhóm em gái trong trường biết được, chắc cảm thấy cô rất may mắn nhỉ.
Mạnh Đan Chi vừa tắm xong đi ra, phát hiện đèn lớn trong phòng đã tắt, chỉ còn ánh sáng đèn mỏng manh trên vách tường.
Trong lòng cô vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm gì.
Xem ra đêm nay có thể sẽ bình an mà ngủ rồi.
Mạnh Đan Chi lặng lẽ kéo chăn đắp lên người mình thấy Chu Yến Kinh từ từ nhắm hai mắt lại, giống như đã ngủ rồi, cô nghiêng người qua muốn tắt đèn.
Đèn ngủ là một cái đèn nhỏ, công tắt nằm ngay bên cạnh.
Tay còn chưa đυ.ng vào chốt tắt, người dưới thân đã mở mắt ra, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào người cô, sau đó dời xuống.
Mạnh Đan Chi cúi đầu, phát hiện ánh mắt vô cùng chân thật của anh.
“Lưu manh.” Cô mắng anh, quay về chỗ nằm.
“Là anh sai sao?” Chu Yến Kinh buồn cười.
“Sao anh còn chưa ngủ nữa.” Mạnh Đan Chi đẩy đẩy chân anh, “Tắt đèn đi.”
So vối động tác phiền phức khi nãy của cô, anh chỉ cần duỗi cánh tay ra đã tắt đèn đi, trong phòng lại trở nên tối sầm lại.
Một đêm yên tĩnh như Mạnh Đan Chi nghĩ cuối cùng cũng không xảy ra.
Trong phòng ngủ không hề có một âm thanh kỳ lạ nào, chỉ có tiếng nước vô cùng rõ ràng trên giường, người đàn ông trực tiếp đè người mình lên không tính đi ngủ.
Hơi thở anh đến rất gần cô, từ từ rút dây đeo váy ngủ của cô ra,
Mạnh Đan Chi dùng khoảng trống lúc thở, hổn hển hỏi: “Không phải anh uống rượu sao?”
Chu Yến Kinh không phủ nhận: “Uống rượu chứ cũng không uống thuốc ngủ.”
Cái hôn này so với cái hôn khi hai người đứng phía sau tấm rèm dưới sân khấu trên trường hoàn toàn khác nhau, bây giờ lại vô cùng dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến cô không phòng bị mà sa vào nó.
“Chi Chi, em còn có thể từ chối.” Anh ghé sát vào vành tai cô, khẽ cắn.
Lại giống như dụ dỗ cô.
Mạnh Đan Chi bị lời nói của anh mê hoặc, nghĩ thầm, từ chối có gì tốt hơn sao.
Không chỉ có như thế, cô vươn tay ra ôm lấy cổ anh, nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại thì thời gian cũng đã gần tối khuya rồi.
Chu Yến Kinh hôn l3n chóp mũi cô, cô vô cùng ngoan ngoãn không giống như ban ngày.
Hồi lâu sau, anh dùng bụng ngón tay chạm nhẹ vào đuôi mắt cô. Có chút nước mắt.
-
Chắc là do Chu Yến Kinh hạ thủ lưu tình nên Mạnh Đan Chi ngủ rất ngon.
Sáng ngày hôm sau mới tám giờ rưỡi cô đã tỉnh lại, Chu Yến Kinh đã rời giường từ sớm, còn có thể nghe được tiếng động bên ngoài.
Mười giờ sáng cô có tiết, Mạnh Đan Chi định ngủ thêm một tiếng.
Nhưng mà chỉ vài phút sau, cô đã không nằm nữa, rửa mặt ra ngoài.
Chu Yến Kinh đang ăn sáng, máy tính brng đặt ở trước mặt, bản tin buổi sáng đang được phát.
“Tỉnh rồi?” Anh nhìn qua.
Cô không thay váy ngủ, sau khi trải qua lúc ngủ tối qua, dày vò có chút nhăn mặt, nhìn có chút ý tứ hàm xúc.
“Ừm.” Mạnh Đan Chi ngồi xuống.
Bởi vì nhà này không có phòng sách, cho nên Chu Yến Kinh muốn xử lý công việc chỉ có thể làm trên bàn.
Trước chỗ cô ngồi còn đang bày một phần văn kiện.
Phía trên còn viết triển lãm trao đổi văn hóa Trung Ngoại.
Mạnh Đan Chi biết triển lãm này, năm trước Chu Yến Kinh về nước xem như nghỉ ngơi, nhưng một phiên dịch viên bị tai nạn nên anh cũng đến triển lãm lần đó.
“Năm nay anh phụ trách làm thông dịch chính à.” Cô hỏi.
Chu Yến Kinh bỏ muỗng xuống, từ từ ừ một tiếng.
Mạnh Đan Chi nghiêm mặt, “Văn kiện của anh để nơi này, không tốt đâu.”
“Em để lộ bí mật sao?” Chu Yến Kinh hỏi.
Mạnh Đan Chi lắc đầu.
Chu Yến Kinh cười, giải thích: “Chỗ này đều đã công khai trên mạng rồi, là danh sách xí nghiệp tham dự mà thôi.”
Anh dừng lại, “Lần tham gia triển lãm này có văn hóa phi vật thể tranh thêu đấy.”
Những lời này đương nhiên anh nói cho Mạnh Đan Chi nghe.
Nhà họ Mạnh là dòng dõi thư hương, đều luôn ở thành phố Kinh, nhưng mẹ Mạnh Đan Chi không phải, bà ấy đến từ Ninh Thành, vùng sông nước Giang Nam.
Bà ngoại chỉ có một người con gái là Tô Văn Tâm, cháu gái là Mạnh Đan Chi.
Cho nên lúc trước cô đi học ở Ninh Thành, cùng bà ngoại sống vài năm, từ cô gái kiêu căng dần dần giống như bây giờ.
Bà ngoại quanh năm đều một thân sườn xám thanh lịch, dịu dàng như nước Giang Nam.
Mạnh Đan Chi chân chính mặc sườn xám là khi bà ngoại cô qua đời, giống như cô cũng đột nhiên trở nên hiểu chuyện.
Đa số sinh viên đại học B đều biết cô thích sườn xám, thích thiết kế, cũng thích thêu, nhưng chân chính biết cô kế thừa từ bà ngoại mình thì rất ít người biết.
“Điều kiện tham gia triển lãm này không khó.” Chu Yến Kinh nói.
Mạnh Đan Chi nhìn anh vài giây, đang cân nhắc xem anh phỏng đoán khả năng cô có thể tham gia Triển lãm trao đổi văn hóa Trung - Ngoại hay không?
“Thôi đi vậy.” Giọng cô dịu đi rất nhiều.
Mạnh Đan Chi bình tĩnh mở danh sách ra.
Người tham gia phần lớn đều là xí nghiệp nổi tiếng, còn có một vài người cá nhân có truyền thống làm thủ công nổi tiếng. So sánh như thế, thì có vẻ lời nói của anh không chân thành lắm.
Đầu tiên, cô là người được kế thừa nhưng không nổi tiếng, không có nhiều người biết, tác phẩm cũng không giống những người khác. Tối thiểu phải được bên chính phủ tuyên truyền cho mình.
Nhìn đến trang thứ hai, Mạnh Đan Chi lên tiếng.
“Đàn anh Lận cũng ở đây à.”
“Năm nay em không vào được.”
“…?”
Chu Yến Kinh đứng lên, lấy quần áo mặc vào, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới trên người cô: “Có lẽ sang năm em có thể tham gia.”
Anh đi ngang qua người cô, dùng giọng dịu dàng nói: “Chi Chi, em phải cố gắng lên.”
Không ngờ anh lại nói ra lời này.
Mạnh Đan Chi còn chưa nghe thấy gì, lại nghe Chu Yến Kinh nói: “Về phần khác, chắc là em có thể xem một hai cái tin tức trên màn ảnh.”
Cô hoài nghi anh đang nói về chuyện của đàn anh Lận.