Cô rửa vết thương với nước, mắt nhằm nghiền lại vì xót. Khoảng thời gian ấy, cô luôn cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Cô thu mình trong góc phòng nhỏ hẹp. Chẳng có chút ấm áp gì cả. Thời tiết chuyển đổi đột ngột khiến cô bị dị ứng. Khắp người cô đều là mẩn đỏ. Ngay trong tối hôm đó, cô chạy ra ngoài mua thuốc. Do đường tối nên cô đã bị ngã. Đầu gối bị xước hết một mảng, cô ngồi bệt xuống đất bật khóc.
Một chiếc áo khoác được choàng qua người cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn, là Long, tại sao anh ấy lại ở đây.
"Khóc đi, anh chỉ vô tình đi học thêm ngang qua đây thôi."
Nhưng do tối muộn nên cô cũng không khóc lâu mà chạy đi mua thuốc.
...
Sáng ngày hôm sau, có thể là vết thương ở chân sẽ chẳng có ai để ý vì cô mặc quần dài, còn ở má, cô đã đeo khẩu trang để che đi.
Dạo này Long rất bận, đợt cuối ôn thi nhưng vẫn thường xuyên đưa cô về nhà vào buổi trưa. Ngày hôm ấy, anh chỉ nhớ rằng đưa cô tới bến xe buýt. Một người đàn bà mặt cau có, quần áo lịch sự có lẽ là vừa đi làm về đứng cách họ không xa. Anh cứ tưởng rằng người đó là một hàng xóm của Lan nhưng không. Chỉ thấy Lan run rẩy cất tiếng nói.
"Anh về trước đi."
Y hệt cái lời mà anh nói với Lan trước khi xảy ra vụ đánh nhau. Nhưng làm sao anh có thể về trong tình huống này cơ chứ? Mặt cô đỏ hơn, đôi mắt giống như sắp khóc tới nơi rồi.
Khoảng cách giữa họ và người đàn bà đó càng ngày càng xa. Anh đưa cô về phía sau mình, bắt đầu lên tiếng giải thích.
"Bọn cháu là bạn học thôi ạ, cháu bị bê đê, không như cô nghĩ đâu ạ." Chẳng hiểu sao trong tình huống éo le ấy, anh lại có phát ngôn dở khóc dở cười như vậy.
Dường như người đó chẳng quan tâm anh nói gì mà tiến tới kéo tay Lan ra khỏi đó. Một tiếng "Chát" vang lên to. Mặt Lan vẫn vô cảm, giống như đã bị vậy từ rất lâu rồi.
"Cô à, Lan không phải như vậy đâu." Anh bối rối nhìn hai người họ, vừa thương cô lại vừa chẳng biết làm gì cả.
Lan bị kéo đi, chân anh như có ma kéo mà không thể chạy ra giữ cô lại. Anh đứng như trời chồng, tới khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, anh mới nhớ ra có ca học buổi chiều.
Những ngày sau đó, chẳng biết Lan bị gì mà nghỉ học, giống như đang trốn tránh điều gì đó. Long thường xuyên tới lớp Lan, hỏi Quỳnh nhưng đều không nhận được câu trả lời.
"Cô chủ nhiệm lớp em chỉ bảo Lan bị ốm thôi, em có gọi cho bạn nhưng không thấy bạn nhấc máy."
Y hệt tình trạng của anh, mỗi ngày anh đều gửi tin nhắn cho cô, mỗi tiết học.
Long: [Em tới lớp chưa?]
Điều đó kéo dài cả tuần, hôm đó Lan đi học trở lại. Chỉ thấy mặt cô thoáng vẻ đượm buồn nhưng khi gặp Long lại cố gắng mỉm cười. Long bước tới, hỏi cô đủ thứ.
"Em bị hỏng điện thoại."
"Hôm ấy mẹ em có nói gì không?"
Chẳng thấy cô trả lời, anh liền dẹp chủ đề đó qua một bên.
"Hôm nay anh cẩn thận hơn, anh sẽ đưa em tới quán tạp hóa, em chịu khó đi bộ vào trong nhé."
Hai người tới nhà để xe, anh nắm tay cô sải bước. Đột nhiên cô đứng khựng lại, bàn tay nhỏ buông tay anh ra. Anh cũng nhận ra điều đó.
"Em sao vậy?"
Lan mím môi rồi lấy hết sức bình tĩnh để nói. Từng chữ giống như đang được cố gắng nói ra. Đôi mắt ngấn lệ.
"Lần sau anh đừng tới tìm em nữa. Em không còn thích anh đâu. Anh coi như mấy tháng vừa qua đều là tưởng tượng đi."
Cô bỏ đi dưới ánh mắt thất thần của Long..Đám bạn thấy anh đứng ở đó liền chạy ra.
"Vụ gì đấy? Lan đâu? Vừa thấy 2 chúng mày nắm tay nhau cơ mà."
Anh chẳng nói gì cả, chỉ quay người vào lấy xe rồi ra về. Lan cứ như vậy mà bỏ anh. Từ hôm đó, chẳng thấy bóng dáng hai người nắm tay nhau ra nhà xe nữa. Cả sân trường như thiếu vắng điều gì đó.
Chào cờ cũng vậy, Lan đã chủ động ngồi xuống hàng cuối, nơi Long có thể không nhìn thấy mình. Anh vẫn giữ vững tâm trạng như mọi ngày, còn cô luôn mang theo nỗi day dứt khó tả. Nhiều lần chạm mặt nhau, cô đều phớt lờ và tiếp tục đi thẳng. Dường như giữa họ bây giờ là người lạ, chưa từng nói chuyện với nhau.