Họ gặp nhau nhiều hơn. Tối hôm vụ cháy ở khu cắm trại, Long đã khủng bố tin nhắn, gửi hàng loạt những câu hỏi thăm. Sáng hôm sau đi học cũng vậy, anh chẳng kịp thở mà đã tới hỏi cô rồi.
"Có bị thương ở đâu không?"
Long hoàn toàn khác với những người thân xung quanh cô. Dù họ chỉ mới quen biết thôi nhưng Long hầu như toàn dành những lời an ủi, hỏi han tới cô. Cô chỉ nhớ tói hôm qua đi về, mẹ cô đã bực dọc quát tháo ầm ĩ.
"Đúng là cho tiền cũng phí của trời, đi xong bị cháy thì đi làm gì nữa. Đúng là phí tiền của tao, chỉ biết ngày ngày làm khổ tao thôi."
Toàn là lời khó nghe cả, cô căn bản chẳng quan tâm và để lọt tai. Em gái cô cũng đã lên lớp 7, cần đi xe điện tới trường. Điều đáng ghét hơn là nó nhắm tới chiếc xe của cô.
"Mày lớn đầu thì nhường em nó chứ sao?"
Vì vậy mà, cô chỉ có đi xe buýt tới trường, trưa thì Long luôn tự nguyện chở cô về. Hai người cũng đã dần mở lòng với nhau hơn. Thi cuối kì I, cô đạt kết quả cao so với mong đợi.
"Đó, anh bảo rồi, sau này sẽ quen dần thôi."
"Còn anh như thế nào?" Đợi Long nói hết câu, cô mới cất tiếng hỏi.
"Cũng tốt, nói chung anh giỏi nhất lớp đấy."
"Thật không vậy?" Lan hoài nghi nhìn anh vì chợt cảm thấy anh đang bịa đặt điều gì đó.
"Em đang nghi anh hả?"
"Đâu có."
Tiết trời mùa đông mang cảm giác lạnh lẽo đến tột cùng. Mỗi lần đi với cô, tay Long sẽ cầm một cái áo khoác hay đơn giản là một khăn choàng cổ. Cô mặc phong phanh lắm, chỉ có một áo khoác phao và bên trong là đồng phục trường.
"Em không sợ lạnh hả?"
"Đâu có, em thấy bình thường."
Long quàng khăn lên cổ cô, như người yêu, hai người nắm tay nhau vào Circle-K. Tới giờ cô vẫn không biết nhà Long như thế nào. Chắc hẳn là giàu lắm mới có thể chi nhiều tiền ăn uống cùng cô. Cô hiếm khi, phải nói là không bao giờ có cơ hội mời anh ăn một bữa.
"Bên anh em chẳng cần chi tiền ra gì cả, chỉ cần chi cho bản thân em thôi, còn anh thì đừng lo."
Họ ngồi ăn cùng nhau, ngồi đối diện nhau nhưng chẳng ai nói năng câu gì. Cô ăn khá ít khiến Long lo lắng.
"Em không đói hả? Chiều còn có Thể Dục nữa đó."
Anh không nghĩ Lan lại ăn ít thế, có phải bụng dạ cô kém quá không. Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau về trường. Sau này khi cô để ý, những lời Long đều là thật. Long học giỏi lắm, năm ngoái anh được tuyên dương khen ngợi là học sinh xuất sắc của trường.
Ngoài cổng trường sẽ có một bảng hiệu to đùng tuyên dương học sinh xuất sắc. Để ý mới thấy tên Phạm Minh Long- A3- K63 trên đó.
"Em còn tưởng anh lừa em cơ." Lan mở to đôi mắt nhìn anh, miệng cười tủm tỉm trông đáng yêu lắm.
"Lừa gì? Bộ anh có lừa em hả?"
"Anh bảo anh học giỏi còn gì."
"Thì anh nói thật mà. Ha, em nghĩ anh đùa em thật à? Trông anh không giống học giỏi lắm à?" Long bất ngờ Lan, nhoẻn miệng cười.
"Có lẽ vậy..." Cô trầm ngâm nhìn anh, mặt cô vẫn vương lại nụ cười ấy.
Từ khi gặp Long, cô cười nhiều lắm. Nụ cười cô đẹp lắm, nhưng đáng tiếc là ít có ai thấy được nụ cười của cô. Long thích cô đầu tiên, nhưng tiếp xúc lâu ngày, cô cảm thấy bản thân cũng rung động với Long. Chẳng phải vì anh đẹp trai, cũng chẳng phải do anh giàu hay học giỏi, chỉ là tính cách và cách anh đối xử với cô.
"Gì mà trầm ngâm vậy?"
Long khác với mọi người, mọi lần đi với cô, mùa đông anh đều cầm cho cô cái khăn. Thâm chí những lúc tan học, anh đều xách cặp cho cô. Cô chỉ muốn ôm anh thật chặt thôi. Thậm chí muốn giữ anh làm của riêng mình. Hơi tham lam nhỉ?