Lan là một cô gái hướng nội, tính cách khéo léo, hiểu chuyện. Cha cô mất sớm từ khi cô mới lên 3 tuổi, nhưng chỉ vài tháng sau đó mẹ cô lại mang một người đàn ông lạ về nhà. Đó là dượng cô.
Họ giống như đã nɠɵạı ŧìиɧ và đâm sau lưng bố cô khi chỉ vài tháng sau đó, mẹ cô hạ sinh một đứa em gái. Từ sau khi có em gái, mẹ cô dường như không còn nhớ tới sự tồn tại của cô, cũng không còn nhớ tới ngày mất của bố cô.
Ngày tháng qua đi, cô vẫn sinh hoạt giống một người bình thường, chẳng ai quan tâm. Đôi khi sẽ là những lần bị phân biệt đối xử.
Năm cô lên lớp 10, cô thi được đầu toàn trường cấp hai với điểm số khá cao. Suốt những năm cấp hai, cô chẳng có bạn, chúng nó đều bàn tán sau lưng cô là cô khó ưa, chảnh chọe. Cô cũng không mấy quan tâm tới mọi người. Vì vậy khi lên cấp ba, khi được Quỳnh bắt chuyện làm quen, cô có chút vui mừng và bỡ ngỡ.
Ngày hôm đó rảo bước tới trường, ngồi vào bàn học, cô thấy một hộp sữa milo trên bàn mình. Cứ ngỡ của ai đó để quên, hay là ai đó thích Quỳnh. Quỳnh cũng xinh mà, hiển nhiên cũng sẽ có người thích cô nàng thôi. Nhưng mấy ngày sau đó cũng là hộp sữa milo dưới ngăn bàn. Quỳnh không nhận, cô càng không muốn nhận...
Tại sao nhỉ? Tại sao cô lại sống trong cuộc sống tối tăm ấy chứ? Suốt mấy năm vừa qua cô sống trong sự tăm tối, bị chính mẹ ruột hắt hủi, chính người thân trong gai đình bỏ mặc...
Hôm đó, cô tới lớp thật sớm, như muốn kiểm chứng xem người đó là ai.Khoảnh khắc khi thấy người ấy ngó ngang ngó dọc, lén lút nhét hộp sữa dưới ngăn bàn, tim cô đạp nhanh lắm. Cảm xúc gì đó? Bồi hồi? Sợ hãi?
Cô khẽ nhấc chân lên, tính tiến sâu hơn vào cửa lớp học. Trong lớp cũng tối, cũng may là nhờ ánh sáng của tự nhiên bên ngoài nên đã giúp cô nhớ được mặt và tên lớp trên bảng tên may trên áo.
Nếu anh ấy đã biết vị trí mới của mình thì đích thị là gửi cô rồi.
Lớp 12A3?
Cô hồi hộp lắm, cả tiết học cũng chỉ nhớ tới cái cảnh ấy, cảnh anh ấy lướt qua nhanh không ngoảnh đầu lại. Tiếng trống vang lên, ngay khi giáo viên cho nghỉ, cô đã tức tốc chạy ra tìm lớp.
Nếu không nhầm là lớp này...
Đứng ở đầu hành lang, giữa các đàn anh đàn chị khối trên, trông cô đúng kiểu thấp bé và non trẻ. Nhìn từ ngoài mọi người sẽ biết ngay họ là học sinh lớp 10. Lớp 12A3 ngay ở gần cầu thang, Lan nhìn thấy một nhóm khoảng 4, 5 anh đứng ở gần hành lang đang nói cười vui vẻ.
Có lẽ cô bị phát hiện rồi...
"Người tình trong mộng của mày kìa." Một anh trong đó lên tiếng, miệng cười không ngớt.
Cô để ý trong đám đó, có một anh chỉ vì câu nói ấy mà lảng tránh ánh mắt đi. Vì thế cô đã biết được anh ấy là người hay đưa milo cho mình.
So với việc lần đầu được "người ấy" lên hẳn lớp tình mình, anh có chút dè dặt, hèn hạ mà nấp sau lưng đám bạn. Cái anh ban nãy tới gần cô, tay cầm cái điện thoại rồi nói.
"Nó bị nhát gái, em thông cảm, hay là em đưa anh số điện thoại, có gì về nó nhắn cho em sau."
Cô vốn dĩ muốn kết bạn nhanh chóng để mong anh không gửi thêm gì cho mình nữa. Nhưng mang mang tối hôm ấy, họ nhắn với nhau nhiều lắm, như thể là một đôi bạn thân.
Sau ngày hôm đó, cô cùng Quỳnh lại lên một lần nữa. Nhưng dù đã dừng ở đầu hành lang, cô vẫn không có dũng khí để bước tiếp, mặc dù Quỳnh có ra sức đẩy hay kéo đi chăng nữa.
Bóng bác bảo vệ đi dưới sân trường cũng là sắp trống rồi, họ chỉ đành rút lui. Nhưng anh ấy khác ở trên mạng lắm, tối hôm qua còn nhắn tin vui vẻ, mà giờ đây nó lạ lắm.
"Anh Long đúng kiểu đẹp trai lại còn dân tự nhiên, đúng gu mày chưa Lan?"
Gu? Cô còn chẳng có gu, nhưng mà có vẻ Long nhìn cũng ổn. Anh khá cao, tinh tế, tử tế, chưa biết chừng học giỏi không nữa.