Chương 23: Hoả Diễm Sơn

Phong Thần và Uông Bá Gia ngự kiếm đến nơi đã hẹn thì một đám người cũng vừa hạ xuống.

Vệ Tước nhận ra nhiều người nàng đã gặp ở hồ Linh Ứng trên Ngọc Linh lúc sáng, còn lại là một số tu sĩ đồng môn của bọn họ.

Phí Thẩm Dương tiến lên một bước chào hỏi:

“Phong sư huynh, Uông sư huynh, đã lâu không gặp”

Những đệ tử khác cũng đồng dạng hướng Phong Thần và Uông Bá Gia chắp tay thi lễ:

“Chúng sư đệ, sư muội ra mắt Phong sư huynh, Uông sư huynh”

Luận bối phận, Phong Thần và Uông Bá Gia nhận hai chữ “sư huynh” cũng không

sai. Luận tu vi, cả đại sư huynh và nhị sư huynh của Bạch Thanh đều bước vào hàng ngũ Nguyên Anh kỳ. So ra tu vi còn cao hơn chưởng môn Ngọc

Linh phái. Luận tuổi tác, Phong Thần đã hơn ngàn tuổi, Uông Bá Gia cũng

chín trăm, nếu không ở Bạch Thanh, bọn họ muốn lập môn phái hoặc trở

thành trưởng lão là chuyện không khó.

Phong Thần cùng Uông Bá Gia đều gật đầu coi như đáp lễ. Vệ Tước nhận thấy tất cả đệ tử các môn

phái đều lấy Phí Thẩm Dương làm trung tâm.

Điều này cũng không

có gì là sai, bởi sau đại chiến mười giáp trước, Tông Sơn có thể coi là

ngang ngửa với Bạch Thanh về nhân lực cũng như sức mạnh. Trở thành đầu

lĩnh của lục đại môn phái khác. Vị trí đứng đầu của các châu có thể thay đổi, nhưng chỉ riêng Ngũ châu Cực Vực, Tông Sơn luôn là thống trị. Điều này khiến không ít kẻ phải nhìn lão đầu tử chưởng môn Tông Sơn – Trình

Tranh, bằng một con mắt khác. Hắn thâm sâu, tu vi cao mà khả năng che

giấu cũng lớn. Sở dĩ Tông Sơn mạnh, cũng bởi Trình Tranh có con mắt nhìn giống với Bạch Thanh, chỉ thu thiên tài, lại còn là thiên tài siêng

năng, chăm chỉ.

Bạch Thanh thoát nạn, dần gây dựng lại thế lực.

Bao nhiêu năm, nếu không phải việc liện quan đến Cửu châu, tuyệt nhiên

không bao giờ nhúng tay vào.

Trong mắt thế nhân, Bạch Thanh

thần bí, cao cao tại thượng lại là nơi xuất hiện rất nhiều cao thủ. Cũng chính bởi nội tình Bạch Thanh có cấu kết với Minh phủ hay không, trong

lòng bọn họ đều rõ. Thế nên khi Bạch Thanh dốc sức bồi đắp đệ tử, tất cả những kẻ năm ấy tính diệt cỏ tận gốc đều không khỏi nơm nớp lo sợ trong lòng.

Vệ Tước hiểu rõ một điều, lịch sử luôn được viết nên

bởi người chiến thắng. Nếu Bạch Thanh thua, hẳn nhiên sẽ trở thành tội

đồ cấu kết tà giới, bị tiêu diệt cũng là chuyện chính đáng. Nhưng bởi

kết cục đó không xảy ra, nên Bạch Thanh bây giờ càng thần bí bao nhiêu

lại càng khiến nhiều thế lực khác dè chừng bấy nhiêu.

Vệ

Tước cũng là môn hạ Bạch Thanh, nhưng cư nhiên trở thành nhân vật vô

hình. Bên kia Thư Sương đứng cạnh Lã Hinh, liếc nhìn thiếu niên đứng

lặng lẽ một mình, quanh thân một tầng xa cách bao phủ, nàng ta mỉm cười

khẽ nói:

“Vệ sư huynh, Thư Sương không ngờ lại gặp huynh ở đây”

Lã Hinh bên cạnh hừ lạnh một cái bất mãn.

Vệ Tước không để ý, vẫn giữ bộ mặt như cũ, không vui không buồn đáp:

“Ta cũng không ngờ lại gặp sư muội”

Nàng chưa nói hết câu thì trên vai bỗng bị vỗ một cái:

“Vệ sư huynh, haha lần này có thời gian nhất định chúng ta phải luận bàn

một chút về cách lấy lòng nữ nhân…hahaha huynh thấy sao?”

Vệ Tước đen mặt, nàng không có hứng thú đi nói chuyện với tên này. Vệ Tước gạt cánh tay trên vai xuống, nhàn nhạt đáp:

“Đông sư huynh quá lời…tiểu đệ đâu dám”

Nụ cười cứng đờ một chốc trên môi Đông Sĩ. Rồi bỗng nhiên hắn cười sằng

sặc, đưa tay vòng qua cổ Vệ Tước kéo ghì nàng về phía mình, haha cười

nói:

“Thì ra huynh chính là dùng chiêu thức tỏ vẻ lạnh lùng này sao? Quả thực là phong thái quyến rũ khác thường”

Vệ Tước nhăn mặt, cầm cổ tay hắn định lôi ra khỏi cổ mình. Nàng vận sức

nhưng chưa kịp ra tay thì đã thấy Đông Sĩ la lên oai oái. Một gay Uông

Bá Gia nắm lấy cổ hắn mà kéo xa khỏi Vệ Tước, Đông Sĩ chịu đau đành

buông ra. Hắn nhăn mặt kêu, nhưng nhớ lại chuyện gì, mới ghé tai Vệ Tước nói nhỏ:

“Này Vệ sư đệ, ta nói đệ là nam nhi đại trượng phu mà sao trên người còn xông hương làm gì? Y như mấy nữ tu sĩ vậy đó”

Nói xong lại cười chạy chối chết về chỗ đồng đạo của mình.

Vệ Tước sa sầm mặt không nói gì. Xông hương cái đầu nhà ngươi. Tên khốn kiếp này tốt nhất vẫn nên tránh xa một chút.

Nàng quay sang trưng lên một nụ cười tiêu chuẩn:

“Đa tạ nhị sư huynh”

Uông Bá Gia thở dài đáp:

“Nếu không bảo vệ đệ, mất công lúc về lão già kia lại trách móc ta và đại sư huynh”

Vệ Tước sờ sờ mũi cười khổ. Nàng không biết lão sư phụ ấy được đồ đệ kính trọng ở chỗ nào nữa.

Bên này, Phong Thần mỉm cười nói:

“Phí sư đệ, cũng đã lâu không gặp. Không biết sư đệ có cao kiến gì không?”

Phí Thẩm Dương nhìn dãy núi trước mặt, lên tiếng:

“Ta nghĩ cứ nên vào trong rồi mới rõ”

Tất cả mọi người nghe xong đều đồng ý. Cả Phong Thần, Uông Bá Gia và Vệ

Tước cũng không nói gì, tiếp tục ngự khí bay đến vùng trung tâm Hoả Diễm sơn.

Hoả Diễm sơn đã cháy suốt mười mấy vạn năm. Tương truyền

khi xưa lò luyện đan của một vị tôn thần rơi xuống, khiến lửa lan ra

thiêu cháy cả ngọn núi. Cứ thế lưỡi lửa hừng hực chưa bao giờ tắt. Nơi

đan lô rơi xuống tạo thành một miệng núi lửa sâu, đi vào bên trong chính là thân lô. Nắp đỉnh bị văng ra dưới chân núi Nam Vụ, hàng vạn năm tích tụ băng tan từ đỉnh núi chảy vào, tạo thành Bích Thuỷ Đầm.

Vừa vào đến địa phận Hoả Diễm sơn, hơi nóng phả ra khiến ai cũng thấy khó chịu.

Từ xa đã thấy đổ mồ hôi, càng đến gần lại càng đáng sợ. Bởi lần này công

vụ có liên quan đến hoả nên tu sĩ được môn phái cử đi đều là tinh anh và có thiên phú thuỷ hệ. Bay được hai phần ba quãng đường, nhiều tu sĩ

không chịu được, đành hoá ra một thuỷ chướng bao bọc bên ngoài. Vệ Tước

cũng có chút khó thở, nhưng cái chính là nàng không biết hoá ra tiên

chướng. Nàng còn chưa đọc đến cách vận hành các loại vũ kỹ. Đúng là có

tiền mà không biết cách tiêu.

Phong Thần cảm nhận hơi thở hỗn

loạn phía sau, hắn vung tay, một lớp băng mỏng bao phủ lên cả hai. Sức

nóng bên ngoài cũng giảm đi, nàng bắt đầu lấy lại hô hấp.

Đa

phần mọi người đều giữ gìn linh lực để đối phó khi vào bên trong thân

miệng núi. Nếu không đến đường cùng, vẫn cắn răng chịu đựng.

Rất nhanh đã bay đến trung tâm Hoả Diễm sơn. Nhìn gần mới phát hiện ra toàn bộ lớp vỏ bên ngoài núi đều là nham thạch chứ không phải đá bình

thường. Chỉ khác là nham thạch ở đây lại có một màu đen huyền bí, không

giống nham thạch ở núi lửa. Phong Thần và Uông Bá Gia vẫn không dừng lại mà phi thẳng vào bên trong. Hơi nóng phả vào người bỏng rát.

Lúc này tất cả đều phải phát ra tiên chướng hộ thể. Càng vào sâu, cơ hồ lớp thuỷ kính cũng rung lên. Không khí ngày càng cô đọng. Khi cách đáy vực

khoảng ba mươi trượng, pháp khí đột nhiên dừng lại không thể di chuyển

được nữa.

Xem ra nơi này không thể ngự khí được.

Phong

Thần ra hiệu mọi người thu kiếm. Tất cả đồng loạt vận sức từ từ rơi

xuống. Phong Thần xé rách một lỗ hổng trên băng chướng, đưa tay sờ vào

vách vực kiểm tra. Một tay còn lại ôm lấy Vệ Tước từ từ đáp xuống đất.

Hắn để ý thấy loại nham thạch này có điểm khác biệt. Sờ vào bề mặt lại

không hề nóng rát. Nếu giống như trong truyền thuyết, thì vách động này

chính là thân đỉnh. Hoả nhiệt lớn mà lại không bị hun đốt, đúng thật là

kỳ lạ.

Khi xuống đến đáy vực, nhìn quanh có rất ngách động nhỏ hẹp dẫn sâu vào trong.

Lã Hinh nhìn qua cửa động rồi nói:

“Ta nghĩ chúng ta chia ra đi vào, nếu phát hiện gì lập tức dùng linh thạch truyền tin cho mọi người”

Không ai phản đối bởi lần này mỗi môn phái đều cử hai đến ba đệ tử đi. Dù sao nội môn dễ có tiếng nói chung. Mà chưa biết chừng có thể gặp được vận

khí tốt gì đó bên trong, lúc ấy nếu nhiều môn phái cùng xảy ra tranh

chấp thì cũng không hay.

Phong Thần cùng Vệ Tước di chuyển nhìn xung quanh, không có gì khác ngoài vách đá đen thô ráp.

Uông Bá Gia cũng di chuyển ra phía sau quan sát. Đáy vực hình tròn,

không lớn lắm, đường kính ước chừng năm mươi bước chân là cùng. Tất cả

có mười hai cửa động. Phía trước đặt một tấm bia đá nhẵn nhụi, khắc hoa

văn cổ khoa hiểu. Phong Thần đưa tay sờ lên những đường nét uốn lượn

trên bia đá.

Hắn đột nhiên quay đầu nhìn Vệ Tước bên cạnh, nhẹ nhàng nói:

“Sư đệ không phiền nếu cho ta mượn chuỷ thủ Uông sư đệ tặng lần trước chứ?”

Vệ Tước cũng không ngại, lần mò lấy ra cho hắn mượn.

Phong Thần lướt lưỡi dao qua đầu ngón tay, một giọt máu chảy ra thấm vào bia

đá. Không ngờ lại bị hút cạn, bia đá sáng lên, cửa động dần dần mở ra,

để lộ địa đạo tối đen bên trong.