Chương 8

Bà ta rũ mắt xuống, giọng nói kiên định: "Bọn chúng đều đã lớn, dù có là huynh muội ruột thì cũng nên tị hiềm, kẻo truyền ra ngoài, hủy hoại thanh danh của Ninh nhi."

Bàn tay đặt trên lưng ta cứng đờ, từ từ buông ra.

Ta ổn định thân thể, ngoan ngoãn hành lễ với Hành Tri.

"Chiêu Ninh gặp qua huynh trưởng."

Khương Hành Tri nổi tiếng là người có học, giàu lòng nhân ái, kiếp trước hắn đã chăm sóc ta rất nhiều.

Nhưng Khương Vãn Trạch không thích đứa con trai trưởng yếu đuối này, ông ta đã mong đợi rất nhiều vào hắn nên sau khi nhận ra tính khí của hắn, ông lại thất vọng.

Khương Hành Tri nhìn Khương Vãn Trạch, sững sờ một lát, nâng ta lên: "Muội là muội muội của ta, muội không cần khách khí như vậy, muội có thể thường xuyên đến trúc viên tìm ta, ta có rất nhiều sách ở đó."

Ta ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của hắn, nhìn thấy vẻ có lỗi và ngượng ngùng trong mắt hắn, hắn thì thầm: "Mẹ là như vậy đó, miệng dao găm tim đậu phụ, A Ninh đừng để trong lòng nhé. "

Khương Hành Tri trước mặt dịu dàng ôn hòa, hắn không hận ta vì ta là con gái riêng bên ngoài của cha, trong mắt hắn, ta chỉ là một tiểu nha đầu đáng thương.

Ta khẽ cúi đầu nhìn hắn, giả làm một đứa bé đáng thương không nơi nương tựa giống trong mắt hắn, bỗng thân thể ta bị đẩy mạnh.

Khương Hành Tri ôm vai ta, trầm giọng nói với một người khác: "Hành Viễn!"

Ta quay đầu nhìn sang, một tiểu bá vương nhìn ta đầy thách thức, nó chạy đến bên phu nhân tướng quân, hét lên: "Mẹ, tên ăn xin hôi thối này ở đâu ra lại dám cản đường con?"

Khương Hành Tri mím môi, giọng nói có chút lạnh lùng: "Nói năng hàm hồ, đây là tỷ tỷ đệ, mau đến xin lỗi."

Phu nhân nhẹ nhàng liếc nhìn Khương Hành Tri: "Cha mẹ đều ở đây, còn tới lượt con dạy đệ đệ à?"

Khương Hành Viễn không để trong lòng mà cười khinh.

Hơi thở của Khương Hành Tri có chút dồn dập, hắn lại đè nén: "Mẹ mà như thế sẽ chiều hư đệ ấy đấy."

Phu nhân chiều chuộng, Khương Vãn Trạch lại thích căn cốt tập võ của Khương Hành Viễn, coi nó là người thừa kế, nó tất nhiên sẽ vô pháp vô thiên, không sợ trời không sợ đất rồi.

Ta nhớ đến kiếp trước của nó, khóe môi cong lên.

Mẹ nó đưa nó đến chùa để thắp hương, con ngựa mất kiểm soát, nó bị rớt xuống sườn núi.

"Cười cái gì mà cưới, xấu xí muốn chec."

Khương Hành Viễn úp mặt vào vòng tay mẹ, chán ghét hét lên, nó vô pháp vô thiên, ngay cả Khương Hành Chi nó cũng không thèm để lọt vào mắt, huống chi là đứa con khác của Khương Vãn Trạch.

Sau khi ta bước vào phủ tướng quân, ta trở thành người mà nó ghét nhất, phần lớn những vết sẹo trên cơ thể ta đều từ tay nó, lần nào cũng bị phu thê tướng quân nhẹ nhàng cho qua, họ sẽ không trừng phạt Khương Hành Viễn, nhiều nhất cũng chỉ là trách nhẹ vài lời.

Lúc đó, ta thấy nó giống như một con quỷ, ta phải chịu không ít khổ trên tay nó.

Còn hiện tại, chưa biết ai là người chịu thiệt đâu.

Ta quen thuộc với mọi khoảng sân, mọi lối đi, mọi góc khuất trong phủ tướng quân.

Ta có thể đi bộ trong đêm khuya, trốn tránh những người lính gác tuần tra ban đêm, vào Mai Uyển của phu nhân tướng quân một cách dễ dàng.