Có người nói mùa thu chính là mùa của thành hôn, nó tượng trưng cho hạnh phúc và sự ấm áp. Những lúc bình yên người ta thường nghĩ về tương lai đầy hứa hẹn, ngược lại những lúc mệt mỏi người ta chỉ muốn quay về quá khứ tìm lại những khoảng khắc đáng nhớ khiến bản thân người đó cảm thấy hạnh phúc. Những thứ thuộc về mình thì nhất định sẽ thuộc về mình, có cưỡng ép thì nó cũng sẽ không phải là của mình, đặc biệt tình yêu lại là thứ khó cưỡng cầu nhất.
Tại Chu gia.
"Thần, cháu có đem cháu dâu về cho bà không?" Đó là tiếng nói mang vài phần mong đợi đến từ Chu lão phu nhân.
Chu lão phu nhân đã mong chờ đứa cháu dâu duy nhất của nhà họ Chu này lâu lắm rồi, điều khiến bà khổ tâm không phải là sự chờ đợi mà là không biết phải đợi đến bao giờ.
Chu Nhất Thần choàng qua eo Tề Chiêu Nam như muốn nhắc nhở cô. Tề Chiêu Nam trong lòng khá bất ngờ, lúc đầu trong tâm trí của cô nghĩ bà nội có lẽ sẽ là người rất khó tính, không thì cũng sẽ là một người nghiêm khắc nhưng sau khi gặp mặt lần đầu tiên thì cô phát hiện bà nội rất hiền hòa, luôn nhìn cô và Chu Nhất Thần với ánh mắt trìu mến. Từ trong đáy mắt đó có thể nhìn thấy yêu thương và mong mỏi vô bờ bến của bà, khác hoàn toàn với tính cách ngang ngược và độc đoán của Chu Nhất Thần.
"Cháu chào bà, cháu tên là Tề Chiêu Nam." Chiêu Nam bước lên phía trước cúi đầu chào bà nội với vẻ mặt tươi sáng cùng nụ cười trên môi.
"Chiêu Nam, cái tên rất hay... cháu dâu của bà cũng rất đẹp."
Chu lão phu nhân vui vẻ ra mặt nắm lấy tay của Chiêu Nam. Chu Nhất Thần đứng kế bên chưa bao giờ thấy bà nở nụ cười vui đến vậy.
"Hôm nay cháu phải ở đây với bà, bà phải đưa cháu đi gặp ông nội và cả ba mẹ của Thần nữa, mọi người ở trên trời sẽ rất vui vì nhà này đã có cháu dâu rồi." Chu lão phu nhân nói với giọng điệu run run vô cùng xúc động.
"Dạ, cháu sẽ nghe theo bà." Chiêu Nam ngồi bên cạnh vô cùng lễ phép, câu nào cũng dạ thưa, sợ bà nội phát hiện điều gì đó bất thường.
"Thần nó gọi điện nói với bà chuyện của hai đứa rồi, cái thằng ranh này cũng thiệt tình, không cưới thì thôi tới lúc cưới thì hấp tấp chưa tổ chức đám cưới đã đưa cháu đi đăng ký kết hôn làm bà cũng không kịp chuẩn bị sính lễ gì cho cháu, chắc cháu tủi thân lắm hả?"
"Bà à, thật ra cháu..."
"Cháu và Nam Nam sẽ tổ chức đám cưới sau khi chúng cháu có con, bà nội đừng lo."
Chiêu Nam định nói thì bị Chu Nhất Thần cắt ngang lời cô, làm cô cũng hoang mang theo. Cô nghe không nhầm chứ "Nam Nam" lời này phát ra từ miệng anh ta đúng nghe thật ngượng mà, nói như chúng ta yêu nhau sâu đậm lắm, lại còn đòi sinh con nữa, ai thèm sinh con cho anh chứ muốn sinh thì tự mình sinh đi.
"Cháu thì giỏi rồi, chuyện gì cũng tự mình quyết định có coi bà già này ra gì đâu." Chu lão phu nhân nói với giọng điệu dỗi hờn.
"Thật ra cháu không cần tổ chức hôn lễ đâu, bà nội đừng bận tâm chuyện đó nữa."
Chiêu Nam ra mặt nói giúp một câu để Chu lão phu nhân khỏi phải nghi ngờ.
"Vẫn là Tiểu Nam hiểu chuyện, cháu đúng là cháu dâu tốt. Thần nó có phước lắm mới gặp được cháu."
Nói xong bà lại quay sang nói với Chu Nhất Thần: "Cháu phải chăm lo và yêu thương Tiểu Nam nhiều vô, nếu cháu dám bắt nạt nó bà sẽ xử tội cháu đó."
Nghe được những lời này lòng Chiêu Nam bắt đầu gợn sóng, đây là lần đầu tiên sau khi ba cô mất cô mới cảm nhận lại được tình yêu thương của người khác dành cho mình, một thứ tình cảm xuất phát từ tình thân điều đó khiến cô vô cùng hạnh phúc mặc dù đây là thứ tình cảm cô dùng hạnh phúc cả đời mới có được.
- -----------
Trở lại Hoa Thành, lúc này Chu Nhất Thần đã đi rồi, Chiêu Nam đang định lên phòng thì có một cuộc gọi điện đến.
"Tiểu Nam con mau đến bệnh việc gấp, Tiểu Phong gặp chuyện rồi."
Vừa nghe tới hai từ "bệnh viện" là Chiêu Nam đã run rẩy cả người, cuộc đời cô sợ nhất là hai từ này vì trước đây ba cô đã vì bạo bệnh mà mất trong bệnh viện nên giờ đây nó đã trở thành nổi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời cô.
Đang hối hả để chuẩn bị đi thì Chiêu Nam phát hiện ra phải đến bệnh viện bằng cách nào, khỉ thật ở đây không có tuyến xe buýt, bây giờ cô phải làm sao bây giờ. Đột nhiên cô nhớ đến một người.
"Alo, Alex anh có thể giúp em chuyện này không?"
Tại bệnh viện.
Nằm trên giường bệnh là Tề Diệc Phong, chân anh ta quấn một mảnh gạc lớn cả tay nữa cũng có nhiều vết xước, bên cạnh giường là bà Tề đang gục mặt trên giường bệnh với vẻ mặt mệt mỏi.
"Mẹ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Chiêu Nam vừa tới nơi đã hỏi với vẻ mặt lo lắng.
"Có phải nó lại đi cờ bạc thiếu tiền bị người ta đánh không?"
"Tiểu Nam, con nghe mẹ nói..." Bà Tề thấy nét giận dữ toát ra từ người Chiêu Nam nên lập tức muốn giải thích.
"Thằng khốn này, định gây ra biết bao nhiêu chuyện nữa."
Chiêu Nam rất tức giận định xông tới giường bệnh tát Tề Diệc Phong một cái cho hả giận. Nhưng cô đã bị Alex ngăn lại.
"Em bình tĩnh trước đã, việc gì cứ từ từ giải quyết."
"Chị có giỏi thì gϊếŧ em đi." Tề Diệc Phong tuy đang bị thương nhưng vẫn còn mạnh miệng nói với Chiêu Nam.
"Bác gái, rốt cuộc chuyện này là sao?" Alex tiến tới chỗ bà Tề nhỏ giọng hỏi.
"Diệc Phong nợ tiền của xã hội đen nên bị người ta đánh tới mức nhập viện." Bà Tề vừa khóc vừa nói với Alex.
"Chẳng phải đã trả hết rồi hả? Mẹ thật ra mẹ và nó còn giấu con chuyện gì nữa."
Chiêu Nam lúc này thật sự đã phát hỏa rồi.
"Tiền chị kết hôn đưa cho không đủ." Tề Diệc Phong nói với Chiêu Nam.
"Như vậy còn chưa đủ? Chi bằng để cho xã hội đen đánh chết em luôn đi."
"Nam Nam em bình tĩnh." Alex đứng bên cạnh khuyên ngăn.
"Tiểu Nam, lần này nó đã biết sợ rồi, mẹ hứa với con sẽ không để nó đi ra ngoài gây chuyện nữa, con là chị nó con nghĩ cách giúp nó lần này nữa đi. Mẹ xin con."
Bà Tề rất lo lắng, khi gặp chuyện bà cũng không nỡ trách Tề Diệc Phong dù gì cũng là đứa đứt ruột đẻ ra, trong mắt bà con trai là sinh mạng của bà. Từ nhỏ tuy gia cảnh không mấy giàu có nhưng Tề Diệc Phong muốn gì cũng có, thành ra nuôi ra tính tình cứng đầu khó dạy bảo.
Chiêu Nam xoa xoa thái dương, đầu cô bây giờ thật muốn nổ tung. Thằng em trời đánh này cô là người hiểu rõ nhất cho dù nó có chết đi sống lại cũng không bỏ được thói xấu, nhưng số cô khổ tuy miệng thì oán trách nhưng lòng lại không nỡ buông bỏ, ai biểu cô là chị Tề Diệc Phong.
"Được, mẹ cho con vài ngày."
Nói xong Chiêu Nam bước ra khỏi phòng bệnh, vừa đi vừa nghĩ cách làm sao để kiếm tiền quên luôn cả Alex.
"Xin lỗi bác để cháu khuyên Nam Nam, bác yên tâm. Cháu xin đi trước."
Nói rồi Alex cũng nhanh chân chạy theo Chiêu Nam, trông cô rất hối hả.
"Nam Nam dừng lại anh có chuyện muốn hỏi em." Alex tiến lên phía trước chặn trước mặt Chiêu Nam, nhìn mặt cậu có vẻ còn tức giận hơn cô nữa.
"Alex hôm nay thật sự cảm ơn anh, do em vội quá thôi. Em xin lỗi anh chuyện hôm trước em đã hứa ra sân bay đoán anh nhưng do bữa đó gia đình em có chuyện đột xuất nên không ra đón anh được, em định hẹn anh ra gặp để nói chuyện nhưng nhiều chuyện xảy ra quá nên em quên mất, anh đừng giận em nha."
Lúc này Chiêu Nam mới nhớ ra chuyện của Alex.
Alex là người lớn hơn Chiêu Nam ba tuổi, lúc nhỏ họ là hàng xóm của nhau, lớn lên thì học tiểu học và trung học cùng trường, tình cảm thời niên thiếu rất tốt. Sau này, gia đình của Alex chuyển sang Washington định cư thế là bọn họ cũng xa nhau một thời gian. Gần đây anh có kế hoạch trở về nước để thực hiện một số dự án anh đang nghiên cứu.
Alex tên thật là Tống Ngọc, lần đầu nghe tên chắc hẳn đã đoán được tám chín phần diện mạo của anh ra sao rồi. Do sang Wanshington nên anh ta mới đổi tên thành Alex cho dễ gọi.
Tống Ngọc lấy tên Alex bởi vì Chiêu Nam từng nói với anh rằng cô rất hâm mộ Alexandros Đại đế vị vua xứ Macedonia, là một trong những chiến lược gia quân sự vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Vì thế nên anh mới đặt cái tên này, Alex luôn đặc biệt quan tâm tới những điều mà Chiêu Nam thích.
Chiêu Nam từng đùa nói với Alex rằng: "Có phải mẹ anh hy vọng sinh anh ra là một mỹ nam "Ngọc đẹp tựa lưu ly, miệng lưỡi linh hoạt, là người háo sắc. Xin vương chớ cho lui tới hậu cung". Nên mới đặt tên anh là Tống Ngọc không?"
Kỳ thực Alex có vẻ ngoài rất thư sinh, mắt lá liễu với cái nhìn rất thu hút, chính là nhìn một lần sẽ nhớ mãi, chóp mũi cao thanh thú, lông mày rậm và đôi môi mỏng. Tuy là nam nhân nhưng da anh lại rất trắng, đúng cho câu "Nữ nhân đẹp như hoa, nam nhân đẹp như họa." Đúng là không uổng cho cái tên Tống Ngọc.
"Anh không quan tâm chuyện đó, chuyện anh muốn hỏi là lúc nãy Diệc Phong bảo em đã kết hôn rồi, chuyện này thật ra là sao, em nói cho anh nghe đi."
Alex trông có vẻ rất kích động, món quà về nước này thật sự làm cho anh rất bất ngờ, Tề Chiêu Nam anh quen biết trước giờ không để tâm đến chuyện yêu đương, ngay cả mối tình đầu còn không có nhưmg hôm nay đột nhiên lại bảo cô ấy kết hôn rồi, có đánh chết anh cũng không tin, phải đích thân cô giải thích anh mới tin.
"Alex anh nghe em nói, thật ra lúc đó em rối lắm mọi chuyện xảy ra bất ngờ ngay cả em cũng không tin đây là sự thật. Do Diệc Phong nợ tiền xã hội đen nên mọi thứ trong nhà đã bị bán đi ngay cả căn nhà, căn nhà mà ba mẹ em dành dụm cả đời mới có được cũng cầm để trả nợ, nhưng mọi thứ không đâu vào đâu, quẩn quá nên em đã kết hôn hờ với một người đàn ông giàu có để có tiền trả nợ và chuộc lại căn nhà. Anh biết mà, gia đình đối với em rất quan trọng, em không còn cách nào khác, em định có thời gian sẽ nói với anh, em không có ý định giấu anh đâu."
Chiêu Nam nói hết những chuyện xảy ra cho Alex nghe, cô nói với giọng điệu chân thành với hy vọng Alex tin rằng mình không nói dối.
"Vậy sao em không tìm anh?" Alex vịn vai Chiêu Nam hỏi với giọng điệu kích động, yết hầu anh run lên run xuống.
"Anh ở xa như vậy em không dám làm phiền đến anh, với lại mọi chuyện đã xong rồi có nói cũng không giải quyết được gì."
Chiêu Nam cúi mặt xuống, như là người mắc lỗi đang chịu phạt, cô sợ Alex không tin mình, sợ anh ta hiểu lầm mình là kẻ mưu cầu danh lợi.
"Sao em lại nghĩ phiền, chỉ cần em nói muốn anh giúp đỡ anh sẽ không ngại từ Washington bay về gặp em."
"Mọi chuyện đã qua rồi, em không muốn nhắc nữa dù gì đây cũng là một cuộc hôn nhân giả em cũng không có tình cảm với hắn ta, đợi mọi chuyện qua rồi em nhất định sẽ ly hôn."
Lời nói của Chiêu Nam vô cùng kiên định, trong đáy mắt hằn rõ sự dứt khoát. Chính vì vậy Alex đã tin lời giải thích của Chiêu Nam, tin rằng cô gái nhỏ trước giờ trong mắt anh luôn là một người thật thà, chí tình chí nghĩa.
"Anh tin em."