Chương 35: Đã Từng Gặp Phải Ngươi, Hoàn Túc

Màn đêm buông xuống, Giang Ý mới hơi tỉnh lại, toàn thân như tan thành từng mảnh đau đớn, dễ dàng từ trên ghế sô pha bò lên. Hắn ngẩng đầu lên thì chỉ thấy một con quỷ đang nhìn hắn chằm chằm, trong mắt mang theo mấy phần lo lắng.

Giang Ý xoa mắt có chút choáng váng, hắn không nhìn lầm chứ? Thu Duệ đang lo lắng cho hắn. Khóe miệng không khỏi cong lên, thân thể khó chịu, một chữ chết đang biến mất.

Duệ, ngươi đang quan tâm ta sao?

Thu Duệ nhanh chóng liếc qua, hừ lạnh một tiếng:

- Thật nhàm chán!

Mặc dù ngữ điệu vẫn lạnh lùng như băng, nhưng đôi tai vẫn ửng hồng lên một cách khả nghi. Điều này vẫn làm cho Giang Ý mê loạn không thôi.

Tinh thần của Giang Ý vô cùng phấn chấn, tuy thân thể vẫn cảm thấy mỏi mệt, nhưng ánh mắt lo lắng của Thu Duệ lại làm cho hắn phấn khởi như gà chọi.

Thì ra hắn cũng không phải là một bên tình nguyện tự cho là đúng, có lẽ Thu Duệ cũng có một chút hảo cảm đối với hắn.

Cho dù chỉ là một chút, nhỏ đến không dễ phát hiện thì cũng đã đủ để làm cho Giang Ý hưng phấn không thôi.

Giang Ý nén xuống niềm vui sướиɠ trong lòng, nhìn sắc trời bên ngoài, mới giật mình hắn lại ngủ lâu như vậy, nghĩ đến Thu Duệ còn chưa ăn cơm tối, Giang Ý chặn lại nói:

- Duệ, ngươi đói bụng không? Bây giờ ta đi nấu cơm đây!

Không đợi Thu Duệ trả lời, hắn đã vội vã chạy vào phòng bếp.

Trước bàn ăn, Giang Ý không ngừng gắp đồ ăn cho Thu Duệ, thái độ ân cần làm cho Thu Duệ có chút khó tiêu thụ, lông mày nhíu lại nhìn nam nhân đang bận rộn:

- Giang Ý, ta không ăn được nhiều như vậy!

Ngươi ăn nhiều một chút, bình thường ngươi ăn cơm quá ít!

Giang Ý nhìn gương mặt không chút tì vết của Thu Duệ, càng xem càng thích, dần dần có chút quên đi bản thân, bật thốt lên:

- Phải có một chút cảm giác mập mạp mới tốt, gầy ta sẽ rất đau lòng!



Một câu nói thành công khiến cho gương mặt Thu Duệ trở nên âm trầm:

- Giang Ý, sau này ngươi bớt đùa giỡn nhàm chán này đi.

Giang Ý gãi đầu, có chút tủi thân nhỏ giọng giải thích:

- Duệ, ta nói đều là nói thật không đùa!

Giang Ý, chúng ta mới quen nhau mấy ngày mà, ngươi đang nói với ta là thích ta! Ngươi không cảm thấy tình yêu của ngươi là trò đùa à?

Gương mặt xinh đẹp của Thu Duệ đột nhiên trở nên lạnh lùng.

Ngày xưa, hắn chỉ cho rằng những lời thổ lộ nhiệt liệt của Giang Ý là nhất thời hưng phấn, nhưng ánh mắt của Giang Ý nhìn hắn càng ngày càng nóng, nói ra lời cũng càng làm hắn khó mà tiếp nhận. Tình cảm của Giang Ý đã vượt qua phạm vi tiếp nhận của Thu Duệ, vốn muốn giả điếc làm câm, coi thường hành động của Giang Ý, cơn giận dữ và sợ hãi trong lòng càng lớn.

Hắn không thể tiếp nhận tình cảm của Giang Ý, trước không nói Giang Ý là một người đàn ông, cho dù hắn là nữ nhân, tình yêu không có chút hướng tới nào thì Thu Duệ cũng sẽ không động lòng.

Thu Duệ quyết tâm quyết định nói rõ ràng với Giang Ý, nghiêm túc mở miệng nói:

- Giang Ý, ta không thích ngươi!

Bởi vì ta là nam nhân sao?

Không phải, tình yêu và giới tính không liên quan!

Giọng điệu của Thu Duệ lộ ra vẻ kiên định không có chút quanh co nào, Giang Ý không để tâm, ngữ điệu hoảng loạn:

- Vì sao? Ta thừa nhận ta không xứng với ngươi nhưng ta đối với ngươi là thật lòng!

Giang Ý, chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Ta, không, thích, hoan, ngươi!

Giang Ý vốn cho rằng Thu Duệ vẫn có chút hảo cảm đối với hắn, nhưng khi lạnh lùng không mang theo một chút ấm áp nào từ trong miệng Thu Duệ nói ra thì vừa vặn sinh ra chút chờ mong này, lại như sao băng trong nháy mắt vẫn lạc.

Giang Ý tự giễu cười cười, thì ra là hắn luôn luôn tự làm đa tình.



Đôi mắt trong suốt của người đàn ông tối tăm không ánh sáng, gương mặt luôn luôn sáng láng tràn đầy đau đớn, mất hết hồn vía đang ở trong bộ dáng đó làm cho trái tim liên tục đập có chút co nhỏ, buồn bực khó chịu.

Thu Duệ chật vật thở, liếc mắt quá không dám nhìn Giang Ý lần nữa, đáy lòng có chút áy náy. Nhưng rất nhanh đã bị kiên quyết thay thế, Thu Duệ cắn răng cưỡng bức mình đừng đi để ý tới Giang Ý.

Thật lâu sau, Giang Ý mới hồi thần, kinh ngạc buông đũa xuống, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của Thu Duệ, biểu hiện nghiêm túc và chuyên chú:

- Thu Duệ, ngươi tin tưởng gặp một lần chung tình không?

Không đợi Thu Duệ trả lời, Giang Ý đã nói tiếp:

- Ta tin tưởng, từ khi ngươi ngẩng đầu lên nhìn thấy một khắc này của ngươi, trái tim của ta đã không thuộc về ngươi nữa!

Những lời nói đầy tình cảm làm cho Thu Duệ rất hỗn loạn, nam nhân ép mình phải coi thường, mí mắt buông xuống không trả lời bất kỳ câu nào.

Giang Ý đột nhiên cảm thấy bất lực, người sinh bệnh kiểu gì cũng sẽ bộc lộ ra sự yếu ớt trong lòng, nhìn thấy Hàn Uyên Thành xong càng cảm thấy giữa hai người có bao nhiêu xích mích. Bây giờ lại bị Thu Duệ lạnh lùng từ chối, Giang Ý giống như bị mở một lỗ hổng, đau đớn, đồng thời cảm giác bất lực từ mũi chân lan tràn đến đỉnh đầu, nhưng không sinh ra sự tự ti và luống cuống như trước.

Chuyện đầu tiên là nghi ngờ rằng một người kiên định và chấp nhất thích một người như thế có phải là một chuyện sai hay không?

Khuôn mặt lạnh lùng của Thu Duệ nhìn vào trong mắt của Giang Ý, lớp da lạnh lùng xuyên thấu mây đen xua tan những chấp nhất kia, Giang Ý bất lực nhếch khóe môi, nụ cười mang theo sự trào phúng của bản thân:

- Bị một lão nam nhân thổ lộ rõ ràng như thế, nhất định cảm thấy rất ác tâm!

Nhưng thật sự không có cách nào, không quản nổi trái tim này!

Nếu như mang đến cho ngươi phức tạp vậy thì thật sự là xin lỗi!

Trong mắt Giang Ý hiện lên một tia cô đơn.

- Mấy ngày này phải nhịn một chút, chờ trận pháp cởi ra chỉ sợ đời này chúng ta cũng sẽ không gặp lại nhau nữa!

Đối với ta thì ít nhất... Ít nhất sau này nhớ lại lúc ta gặp ngươi... Như vậy là đủ rồi!

Giang Ý nói xong thì đứng lên, mở ra quyển sách bắt đầu gõ chữ. Thu Duệ ngơ ngác nhìn qua bên mặt nam nhân, đáy lòng dâng lên sự hỗn loạn chưa từng có.