- Hai vị thí chủ, bần đạo có thể giải ký văn, có thể cải mệnh nghiên cứu!
Đột nhiên có âm thanh vang lên sau lưng hai người.
Giang Ý quay đầu lại thì chỉ thấy phía sau có một lão đầu gầy gò, Sơn Dương Hồ màu xám trắng thưa thớt, một đôi mắt nhỏ lóe lên một tia sáng.
Lão đầu mặc đạo phục màu xám, mái tóc màu xám trắng buộc trên đỉnh đầu, một tay vuốt ve sợi râu, bộ dáng tiên phong đạo cốt.
Nhìn thấy Tiêu Văn Nhã và Giang Ý nhìn hắn, lão đạo vuốt mấy sợi râu, tự giới thiệu nói:
- Kẻ hèn này họ Tào, hai vị thí chủ có thể gọi ta là Tào đạo trưởng.
Tiêu Văn Nhã nhìn trang phục của Tào đạo trưởng cũng rất giống như vậy, liền đưa cây trúc trong tay tới.
- Tào đạo trưởng, ngài thấy vậy lá thăm này là có ý gì?
- Vị phu nhân này, lá thăm này cầu gì vậy?
Tiêu Văn Nhã kéo Giang Ý qua:
- Này là con ta cầu, cầu nhân duyên!
- Thế... Chỉ sợ...
Tào đạo trưởng vuốt vuốt chòm râu, vẻ mặt ngưng trọng.
Tiêu Văn Nhã hoảng hốt, vội nói:
- Tào đạo trưởng, vậy ký văn có ý gì?
- Đào đá đợi sông không tốn sức, lương kim mỹ ngọc càng không lấy. Sơn hà vạn dặm đường gập ghềnh, trải qua sống chết đi tứ di.
- Một chữ độc nhất trên mặt xem ra rất đáng lo! Vừa rồi lão phu bấm ngón tay tính toán, làm cho công tử không có vợ!
Tiêu Văn Nhã nghe xong suýt nữa tức giận, nàng vẫn luôn chờ ôm cháu trai.
Giang Ý ở bên cạnh nghe thấy vậy thì tức giận đến không nổi cười lạnh.
Những tên đạo sĩ thối này nói bậy nói bạ miệng đầy xe lửa chạy, cuối cùng còn không phải là vì lừa tiền.
Giang Ý xùy mũi, nhưng Tiêu Văn Nhã cũng đã tin tưởng, lo lắng hỏi:
- Tào đạo trưởng, lão gia ta chính là một độc đinh, trong mệnh hắn không có thê tử, chẳng phải Giang gia chúng ta sẽ tuyệt hậu sao?
Giang Ý thấy mẹ của mình bị lão đạo thành công lừa gạt, cho nên túm chặt lấy quần áo của Tiêu Văn.
Đáng tiếc là, Tiêu Văn Nhã đã bị câu nói trong số mệnh không vợ của lão đạo mê hoặc tâm hồn, căn bản không để ý tới sẽ có Giang Ý.
Chỉ thấy lão đạo từ trong túi áo lấy ra một bọc giấy, mở ra xem có mấy tờ giấy vàng, trên đó vẽ loạn thất bát tao đường cong màu đỏ, còn có mấy sợi tơ hồng, mấy cái cột gỗ.
- Vị phu nhân này đừng lo lắng, bần đạo có mấy thứ pháp khí, nhưng vì để cho công tử đổi nhân duyên nên mới làm như vậy.
Tiêu Văn Nhã nghe xong con trai có thể cứu, đôi mắt lấp lánh ánh sao nhìn chằm chằm vào bọc giấy trong tay lão đạo, đợi sau khi nhìn rõ vật trong bọc giấy, có chút không xác thực tin.
- Tào đạo trưởng, ngài đừng trách ta nói thẳng, những thứ này thật sự có thể giúp con ta đổi nhân duyên à? Làm sao lại nhìn như vậy.
Tào đạo trưởng bị nghi ngờ cũng không buồn, hiền lành giải thích:
- Ngài có chỗ không biết, những pháp khí này nhìn không tầm thường, nếu như phối hợp với nhau tạo thành trận pháp thì sẽ rất huyền diệu. Trận pháp này của ta là căn cứ...
Tào đạo trưởng kéo máy hát ra, giảng giải một phen.
Giang Ý đã không nhịn được, kéo mẹ của mình qua nói:
- Mẹ nó, nghe cũng không đáng tin cậy, nếu như trận pháp này thật sự linh nghiệm thì cả nước sao lại có nhiều nam nhân đánh côn như vậy?
Lúc này, Tiêu Văn Nhã lấy từ trong mơ màng tỉnh lại, cũng thấy lão đạo sĩ này thổi thần hồ thần. Nhưng căn cứ vào chuyện tin tưởng hắn có tâm tính không thể tin tưởng hắn không, vẫn quyết định không thể buông tha bất kỳ cơ hội chiêu hoa đào nào cho con trai.
- Tào đạo trưởng, không phải chúng ta không tin tưởng ngài, chỉ là chuyện này nghe rất thần kỳ!
- Vị phu nhân này, người xuất gia chúng ta không đánh lừa, hôm nay hữu duyên, ta mới tặng ngài trận pháp này, nếu ngài không tin ta cũng không có cách nào. Bần đạo cũng không làm chậm trễ thời gian của ngài!
Tào đạo trưởng nói xong phất tay áo muốn rời đi.
Tiêu Văn Nhã cuống quít ngăn lại:
- Tào đạo trưởng, ngài đừng tức giận! Không phải ta không tin, trận pháp này có thể giúp con ta đổi nhân duyên hay không?
- Bần đạo chính là quán chủ của Phượng Sơn quán, sao có thể tùy ý lừa gạt thế nhân.
Trên mặt Tào đạo trưởng dâng lên từng tia không vui.
Tiêu Văn Nhã vội vàng cười làm lành nói:
- Tào đạo trưởng, ta không phải có ý này...
Giang Ý khinh bỉ nhìn Tào đạo trưởng:
- Nương, người đừng nghe hắn nói bậy, lão đạo này chính là vì lừa tiền.
- Vị tiểu huynh đệ này, căn cứ theo tấm lòng từ bi của lão phu, trận pháp này đang được tặng miễn phí cho ngài!
Tào đạo trưởng vuốt vuốt Sơn Dương Hồ thưa thớt, một mặt cứu vớt thế nhân không cầu hồi báo rộng lượng.
Tiêu Văn Nhã nghe xong lại có chuyện tốt bực này, lập tức đoạt lấy bọc giấy từ trong tay lão đạo, mi mở mắt cười nói cảm ơn:
- Tào đạo trưởng, ngài thật sự là Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn, nếu trận pháp thật linh nghiệm, ta nhất định đến để tạ lễ.
Nhìn thấy mẹ của mình lại cầm đạo thứ, Giang Ý lo lắng kéo Tiêu Văn Nhã qua:
- Mẹ nó, sao ngươi còn tin những thứ này?
- Thà tin hắn còn hơn không thể tin hắn không! Nếu ngươi sớm một chút cưới về một nàng dâu thì mẹ ngươi sẽ còn tin những lời quỷ thần này.
Tiêu Văn Nhã không khỏi oán trách nói.
- Nương, lão đạo này lai lịch không rõ, ai biết có phải hắn có dã tâm hay không, người mau trả lại đồ cho hắn!
Giang Ý nói xong thì đi kéo bọc giấy mà Tiêu Văn Nhã đang ôm trong lòng.
Tiêu Văn Nhã nắm chắc sống chết không buông tay:
- Thử một chút lại không biết người chết, ngươi sợ gì? Nói không chừng thật sự có thể làm hoa đào cho ngươi! Lại nói không bỏ tiền, có gì vui mà không làm?
- Mẹ, người xa lạ cho không thể tùy tiện, tiểu hài ba tuổi cũng biết chuyện, sao người có thể hồ đồ được chứ?
- Tiểu tử ngươi nói chuyện kiểu gì vậy, mẹ nó ngươi là lão hồ đồ, xem ta có đánh chết ngươi hay không!
Tiêu Văn Nhã cắn chặt răng cấm sau lưng, hung hăng vặn cánh tay của Giang Ý.
Giang Ý liên tục che cánh tay lại, miệng kêu rên:
- Nương, nương, ngài nhẹ tay một chút, nhẹ tay một chút!
Khụ khụ!
Tào đạo trưởng ho nhẹ hai tiếng, nhắc nhở hai mẹ con đang vật lộn.
Tiêu Văn Nhã hồi thần, lúc này mới nghĩ đến bên cạnh còn có một lão thần tiên đang đứng.
Đá nhi tử một cước, cười làm lành nói:
- Tào đạo trưởng, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngài đại nhân có số lượng lớn đừng tìm hắn so đo.
Tào đạo trưởng nhân cười một tiếng:
- Dù sao thì công tử tuổi trẻ khí thịnh, không tin tưởng lão phu cũng không sao, đợi trận pháp có hiệu quả, hắn sẽ biết lão phu nói cũng không phải là lời tuyên bố vô căn cứ.
Giang Ý tức giận trừng mắt, tiếc rằng mẹ của hắn đã bị đạo sĩ thúi kia mê hoặc, trong lòng mặc dù rất tức giận, nhưng cuối cùng cũng không thể làm gì được.
Tiêu Văn Nhã ghi lại tỉ mỉ các hạng mục công việc liên quan đến trận pháp, đối với Tào đạo trưởng là ngàn ơn vạn cảm, Giang Ý thật sự không xem nổi nữa, kéo theo Tiêu Văn Nhã còn lưu luyến không tha giận dữ rời đi.
Hai người rời khỏi lại không phát hiện ra ý cười lạnh lùng và mỉa mai của Tào đạo trưởng.