Giang Ý cúp máy rồi thầm suy nghĩ, Thân thể của Thu Duệ bị nhốt ở đây thì sao?
Người bị câu hồn trong kịch bản điện ảnh và truyền hình không phải người chết thì chính là người ăn thịt người, Nhược Thu cũng như thế, người nhà của hắn nhất định rất sốt ruột!
Mấy ngày nay, Thu Duệ không nhắc đến chuyện trong nhà, nói chuyện gì Giang Ý cũng đã dùng một tay để tính toán. Hôm nay, Thu Duệ bảo mình liên hệ với người nam nhân này nghe giọng rất trẻ tuổi, hắn và Thu Duệ có quan hệ gì? Trực giác nói với hắn, người này có lẽ là người quan trọng nhất trong lòng Thu Duệ.
Trong lòng Giang Ý có chút ghen tị, nỗi lo lắng này đè nén đến mức hắn không nhịn được hỏi Thu Duệ:
- Duệ, vị tiên sinh này là ai của ngươi vậy?
Hắn là thư ký tư nhân của ta, cũng là người duy nhất ta có thể tín nhiệm.
Giọng nói của Thu Duệ từ cửa sổ sát đất bay tới mang theo mấy phần nhớ nhung và chờ mong.
Người duy nhất có thể tín nhiệm!
Trong lòng Giang Ý có chút không dễ chịu. Hắn cũng muốn làm người mà Thu Duệ có thể tín nhiệm, Giang Ý nhìn Thu Duệ ở cửa sổ sát đất, suy tư một lát sau, đi đến bên cạnh hắn, nghiêm túc nhìn hắn nói:
- Thu Duệ, chuyện này bởi vì ta mà ra, ta sẽ phụ nhận trách nhiệm. Có gì cần giúp đỡ cứ việc mở miệng, ta nhất định không di dư lực.
Giọng nam bình thường không đến một khi nghiêm túc, làm cho người ta khó mà dời mắt, bốn mắt liên tiếp, bắn ra vô số tia lửa.
Đối đầu với đôi mắt sáng như sao của Thu Duệ, Giang Ý không thể ức chế nhịp tim gia tốc, muốn ôm nam nhân trước mắt vào trong ngực, đồng thời cũng khiến Giang Ý chấn động đến ngây người.
Hắn không thể hiểu nổi tại sao lại nảy sinh tình cảm đối với Thu Duệ mới không tiếp xúc được ba ngày, hẳn là hắn thích hắn ta rồi, Giang Ý cả người chấn động, ánh mắt nhìn Thu Duệ từ khϊếp sợ không thôi.
Thu Duệ cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của Giang Ý, có chút nghi hoặc dời ánh mắt đi, ngữ điệu vẫn lạnh nhạt không gợn sóng:
- Giang Ý, chỉ sợ gần đây sẽ phải làm phiền ngươi! Đợi chuyện này xong, ta nhất định sẽ cảm ơn!
Thu Duệ Vô Cực kéo kéo quan hệ có chút vi diệu giữa hai người ra, ngữ điệu xa cách khách sáo làm Giang Ý có chút đau lòng.
Giang Ý cảm xúc sa sút, cố gắng nhếch khóe miệng cười cười coi như trả lời.
Đối với máy vi tính thì không thể gõ một chữ nào, mặc kệ cố gắng thế nào cũng không thể tiến vào nội dung cốt truyện, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh không phải của Thu Duệ. Giang Ý khép máy vi tính lại, nằm trên ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào màn hình trắng sáng như tờ giấy.
- Ta muốn tìm tới một người làm ta động lòng.
Nhớ tới lời tuyên ngôn đã từng là tình yêu, Giang Ý nở nụ cười không thể làm gì.
Thì ra là duyên phận đã giáng lâm bên trong, trận pháp kia không chỉ vây khốn hồn phách của Thu Duệ, mà còn vây khốn trái tim của hắn.
Thu Duệ nằm đó suy nghĩ xoay chuyển, có thê im lặng vô tức làm cho hắn động chân động tay cũng chỉ có một người, đường ca của hắn...
Không phải là Thu Duệ hoài nghi không căn cứ, mà là có tiền.
Lúc trước, sau khi phụ thân của Thu Duệ ở trong nhà tộc chọn trúng đánh bại phụ thân của Thu Thần ngồi lên vị trí quản gia, hai nhà đã quyết liệt, nhưng không tới lui.
Sau khi phụ thân qua đời ngoài ý muốn, vốn nên một lần nữa tuyển cử người mới tiếp ban, nhưng nhân khẩu của Thu gia mỏng manh, người vừa đủ tuổi lại chọn hai người Thu Duệ và Thu Thần.
Thu Thần cả ngày ăn uống đánh bạc chơi gái, không học không thuật, thành viên trong gia tộc và ban giám đốc nhất trí thông qua để Thu Duệ làm người thay thế cho gia tộc. Vì vậy, Thu Thần càng hận thấu Thu Duệ, sử xuất vô số âm mưu quỷ kế muốn đôi hắn, Thu Duệ nể mặt đồng tộc nhiều lần nhường nhịn, nhưng không ngờ không thể đạt được Thu Thần lại có thể thông qua tà thuật vây khốn hồn phách của hắn.
Trong lòng Thu Duệ thầm hối hận lúc trước không nghe lời khuyên của thành Hàn Uyên, sớm ngày giải quyết Thu Thần, mới từ cục diện không thể vãn hồi như hôm nay. Cũng may thành Hàn Uyên còn chưa lọt vào độc thủ của Thu Thần, tin tức Giang Ý truyền ra ngoài hắn đã thu được.
Giang Ý giả mạo đại biểu của Trung Quốc, ráp ráp, không ngờ căn bản không có người này. Ráp ráp là tên tiếng Anh chuyên biệt của thành Hàn Uyên đặt cho Thu Duệ, không có ba người biết, hợp tác với Wave Man cũng không nhiều người biết.
Giang Ý truyền tin tức này ra ngoài, lấy sự thông minh tài trí của thành Hàn Uyên không thể không cảm nhận được sự khác thường trong đó.
Phụ mẫu mất sớm, Hàn Uyên thành chính là thân nhân duy nhất của hắn, Thu Duệ yên lặng cầu nguyện Thu Thần đừng táng tâm bệnh cuồng đến gia hại Hàn Uyên thành, nếu có thể để cho bọn hắn gặp được một mặt, nhất định có thể thay đổi cục diện trước mắt.
Trong phòng ngủ, Thu Duệ lo lắng cho an ủi của thành Hàn Uyên, lại lo lắng làm thế nào để diệt trừ hậu hoạn của Thu Thần, một đêm không ngủ.