Chương 12: Nuôi Quỷ

Thu Duệ vừa nói xong, Giang Ý đã không nhịn được mà vui vẻ!

Trong đầu bốc lên hình ảnh ác bá đùa giỡn hoa cúc khuê nữ trong xem kịch, buồn bực xấu hổ thành giận, các tiểu thư mở miệng nói ra câu đầu tiên, già không thay đổi đều là câu Ngươi vô sỉ!

Giang Ý người này không có ý xấu gì, chỉ là người có chút tính cách, thích nói chuyện hoạt bát, lời nói có chút tiện nghi ngoài miệng.

Hai gò má vốn tái nhợt của Thu Duệ bởi vì tức giận mà nổi lên từng tia đỏ ửng, khuôn mặt lãnh diễm mà thêm mấy phần kiều mị động lòng người.

Giang Ý không nhịn được mà nổi lên tâm tư đùa giỡn, ánh mắt nhìn chằm chằm Thu Duệ càng không có chút cố kỵ nào, vuốt ve cái cằm, chậc chậc miệng nói:

- Tư sắc không tệ, đáng tiếc chính là một nam nhân, nếu không lão tư sẽ cưới ngươi về nhà!

Thu Duệ cảm thấy hắn tu dưỡng cả đời này là do nhìn thấy nam nhân ác liệt trước mắt này sau khi hoàn toàn bị mài đến vô ảnh vô tung, mặc dù hắn tức giận toàn thân phát run nhưng vẫn duy trì được sự hàm dưỡng, chỉ là âm thanh lạnh lẽo tiết lộ ra phẫn nộ ngọn nguồn của hắn.

Ngươi lại nói một câu không tin ta làm thịt ngươi!

Giang Ý đi đến trước mặt Thu Duệ, cười híp mắt nói:

- Bây giờ ngươi là hữu tâm bất lực, lại nói ta là do ngươi tự chủ, ta chết ngươi làm sao xử lý được?

Vẻ tươi cười của Thu Duệ lại lạnh mấy phần, hắn chuyển qua trước người Giang Ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt bắn ra hàn quang như lưỡi đao, nụ cười nghiền ngẫm như đang suy nghĩ.



Ta nhắc nhở ngươi, ngươi nói thêm một chữ ta sẽ cho ngươi xem!

Giang Ý nói từng chữ một, lời nói ra đều mang theo vẻ mặt như băng đá, lập tức không còn dám có bất kỳ biểu hiện giỡn giỡn gì nữa.

Giang Ý vốn đang muốn nhanh chóng mở miệng ra, thấy Thu Duệ động chân giận dữ mới biết nói đùa.

- Mở trò đùa mà thôi, không cần tức giận mà!

Thu Duệ lạnh lùng lườm hắn một cái, sau đó bay trở lại ban công, đưa lưng về phía Giang Ý ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ, hiển nhiên là không muốn nói thêm nửa chữ với hắn nữa.

Giang Ý ngượng ngùng sờ cái mũi, cười khổ nhỏ giọng nói:

- Quả nhiên, mỹ nhân đều là bạo tính, ta gây không nổi còn không trốn thoát!

Giang Ý sờ cái bụng đang xẹp xuống, lúc này mới nhớ tới từ sáng sớm đến bây giờ hắn còn chưa ăn gì. Trải qua một phen kinh hãi, Giang Ý tính toán tế lên một chút miếu ngũ tạng của hắn, từ trong tủ lạnh lấy đồ ăn ra rồi đến phòng bếp nấu cơm.

Trình độ nấu nướng của Giang Ý hoàn toàn dựa vào một lòng cuồng nhiệt với mỹ thực.

Đồ ăn bên ngoài không phải dầu của cống ngầm thì chính là phối phương nguyên liệu chất lượng cao nhất, nhuộm dần, sao mình chạm vào làm ra sạch sẽ vệ sinh còn an toàn.

Giang Ý hừm một tiếng cắt nhỏ đồ ăn đã rửa sạch, không tốn nhiều công sức đã nướng ra mấy bàn đồ ăn, có ăn mặn có làm, màu sắc và hương vị đều đủ.



Đặt đồ ăn lên bàn trà trong phòng khách, hắn mới nhớ tới trong nhà còn có vị khách nhân.

Giang Ý bưng bát khó khăn.

Thu Duệ, có thể ăn hoa màu ngũ cốc không?

Thân là một chức vụ tự chủ nên không thể để cho sủng vật của hắn bị đói.

Sau một phen tìm kiếm, Giang Ý mới giật mình hiểu ra, thì ra là quỷ muốn nổi tiếng vì đèn cầy.

Cũng may là lúc đi đến rút quẻ ở miếu Thành Hoàng còn thừa lại chút hương nến chưa dùng hết, châm lên để cho Thu Duệ ăn no, Giang Ý cũng thấy không có cảm giác áy náy lớn như vậy.

Mở ra hương nến thiêu đốt, Giang Ý sợ Thu Duệ không đủ ăn lại lấy thêm mấy cây, vỗ vỗ tay, hài lòng nhìn phòng khách khói mù lượn lờ, kêu với một con quỷ ở ban công:

- Duệ, ăn cơm thôi!

Trên ban công, khóe miệng Thu Duệ run rẩy, quyết định xem thường người nào đó và cái tên khiến người ta nổi da gà kia.

Người nào đó lại hoàn toàn không biết gì, thấy phản ứng vô dụng của Thu Duệ cho rằng hắn không nghe thấy, lại đề cao âm thanh hô lần nữa:

- Duệ, ăn cơm! Mau tới ăn cơm đi, nếu không phải đói bụng thì sao?