Chương 1: Lần Xem Mắt Thứ 372 Bị Vùi Dập Giữa Chợ

P/S: Bản dịch chưa beta, vì bị bê sang đây nên tui đành phải lấy quyền sở hữu trước rồi tính sau. Nếu các bạn thấy dịch chưa mượt thì cảm phiền chờ beta lại rồi đọc nhé.

Giang Ý đã không nhớ rõ hắn đã xem mắt bao nhiêu lần, đồng thời lại bị từ chối bao nhiêu lần.

Muốn hỏi vì sao hắn lại độc thân đến nay?

Giang Ý luôn nói gặp nhiều yến yến oanh oanh như vậy, lại không có một lần nào làm hắn động lòng.

Thật là già mồm biện bạch! Giang Ý ngồi trên ghế salon dài của quán cà phê tự giễu cười.

Đẩy cửa bước vào, trên gương mặt trẻ trung của cô gái có trang điểm tinh xảo, mái tóc dài theo từng bước đi mà hiện ra đường cong mỹ lệ, một bộ váy dài màu phấn lam phác họa ra thân hình linh lung tinh tế.

Thật không ngờ đối tượng mà hắn muốn xem mắt lần này lại là một mỹ nữ cực phẩm. Giang Ý nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ, cô gái này xinh đẹp đến mức nào, lặng lẽ cho mẹ của mình 32 khen ngợi.

Hắn đưa tay đặt bó hoa hồng màu xanh bên cạnh ở chỗ dễ thấy, quả nhiên cô gái đi về phía hắn, đôi môi son phấn tô lên đường cong mê người:

- Xin chào, ngài là Giang Ý sao?

Giang Ý thầm sợ hãi, cô ta lớn lên rất xinh đẹp, giọng nói cũng rất dễ nghe. Giang Ý kiềm chế sự vui sướиɠ ở đáy lòng, đứng lên tự nhận là phong độ, tay phải duỗi ra:

- Xin chào, tôi là Giang Ý! Ngài là Nguyễn Thanh Thu, Nguyễn tiểu thư sao?

Nguyễn Thanh Thu gật đầu, đưa tay nắm lấy, bàn tay mềm trắng nõn như tuyết được đặt lên trong lòng bàn tay, Giang Ý không khỏi lẩm bẩm.

Hai người ngồi đối diện nhau, Giang Ý là một người không thích nói chuyện, càng không hiểu nên lấy lòng phụ nữ như thế nào, nếu không thì cũng không độc thân đến nay. Lúc đầu, hắn đã nhìn thấy một chuyện làm cho người ta lúng túng, bầu không khí thật khó hiểu, hắn ngồi yên lặng, hiển nhiên sẽ làm cho bầu không khí vốn yên lặng càng thêm nặng nề.

Giang Ý cảm thấy hắn không thể thận trọng nữa, sau khi kết nối ngôn ngữ tỏng lòng, chọn lấy một đề tài thích hợp rồi nói chuyện phiếm với Nguyễn Thanh Thu. Hai người hàn huyên một hồi, Nguyễn Thanh Thu hỏi:

- Giang tiên sinh, anh làm gì?

Giang Ý có chút thẹn thùng mà vuốt tóc nói:

- Cũng không có gì, tôi chính là một tiểu thuyết gia mạng!

- Giống như tiểu thuyết gia mạng Đường Gia Tam Thiếu, sao?

Nhìn thấy trong mắt Nguyễn Thanh Thu lóe lên ánh sáng hưng phấn, Giang Ý cúi đầu một mặt co giật:

- Không không không, bọn họ là đại thần, tôi chỉ là gà mờ!

- Giang tiên sinh đừng khiêm tốn nha, một tháng tiền thù lao của anh có bao nhiêu?

Ngón tay ngọc của Nguyễn Thanh Thu duỗi ra:

- 50 ngàn?

Giang Ý cúi đầu rất nhỏ, lắc lắc mấy cái.

-20 ngàn?

Nhìn thấy Giang Ý vẫn trầm mặc không nói, nụ cười của Nguyễn Thanh Thu dần dần trầm xuống.

-Giang tiên sinh, tôi là người mà ngài xem mắt, có một số vấn đề hy vọng ngài có thể thẳng thắn một chút!

Nhìn thấy vẻ mặt không vui của Nguyễn Thanh Thu, Giang Ý chặn lại nói:

- Nguyễn tiểu thư, tôi không thể không thẳng thắn.

- Vậy một tháng anh rốt cuộc thu nhập bao nhiêu?

- Năm, sáu ngàn, nhưng mà chờ tôi hoàn thành quyển sách này xong thì có thể lấy được một bút thưởng rất lớn.

Chỉ cần tưởng tượng đến phúc lợi mà trang mạng mới mở ra, Giang Ý không khỏi hưng phấn.

- Nguyễn tiểu thư, cô không biết đâu, trang mạng chúng ta vẫn rất có triển vọng phát triển, cô đừng nhìn hiện tại một tháng tôi mới kiếm được 5,6 ngàn, nếu có thể lên mạng thì không thể tưởng tượng, đây chính là...

Giang Ý còn chưa nói xong đã bị Nguyễn Thanh Thu cắt lời:

- Mẹ của ngài cũng không phải nói như vậy, bà ấy nói ngài là tay trong sàn chứng khoán nổi tiếng thế giới, gia cảnh hơn một trăm triệu. Vừa rồi khi ta nhìn thấy ngài đã cảm thấy rất kỳ quái, chưa từng gặp ai có tiền mà còn mặc hàng vỉa hè.

Giang Ý cúi đầu nhìn áo sơ mi trên người, mặc dù là hàng vỉa hè, nhưng lại làm bằng chất liệu thuần khiết. Cho tới bây giờ hắn không thích hàng hiệu, quần áo mặc vào rất thoải mái.

- Thật ra có tiền hay không có tiền ngược lại thật sự là không quan trọng, chủ yếu là người không được, không biết xấu hổ.... Cũng không ngờ anh lại là một tên lừa đảo!

Trên mặt Nguyễn Thanh Thu tràn đầy mỉa mai, lông mi đen kịt nồng đậm mang đầy vẻ khinh bỉ, Giang Ý cúi đầu, đáy lòng thầm phát khổ.

- Nguyễn tiểu thư, mặc dù tôi không có tiền, nhưng tôi nhất định sẽ đối tốt với cô!

Giang Ý đã nếm đủ mùi vị thất bại, mấy ngày sau là đêm thất tịch, hắn thật sự không muốn chỉ có một mình.

Nhưng Nguyễn Thanh Thu lại không để tình nào, chỉ hừ lạnh một tiếng:

- Giang tiên sinh, bộ tình yêu uống nước no bụng kia, rất hiển nhiên đã không hợp với xã hội hiện tại!

- Cà phê ở đây không hợp, chút thu nhập này của anh... Chậc chậc, vẫn là tôi mời đi!

Nguyễn Thanh Thu nói xong rút một cái ghim tay từ trong túi ra, đập vào mặt bàn thủy tinh, sau đó lập tức biến mất khỏi cửa quán cà phê.

Giang Ý cúi đầu, vẻ mặt thất bại. Tình huống này đã xảy ra không biết bao nhiêu lần rồi.

Nhìn đi, không phải hắn muốn độc thân, chỉ là căn bản không ai thưởng thức hắn.

Cảm giác được điện thoại trong túi quần rung động, lông mày của Giang Ý trong nháy mắt đã nhíu thành một cục. Không cần xem cũng biết nhất định là mẹ nhà mình công khai điện thoại xử lý tội lỗi, bất đắc dĩ nhận lấy, trong điện thoại có giọng nữ gió lốc làm màng tai Giang Ý rung động.

- Mẹ nói cho con biết, con chết với mẹ, cô gái tốt như vậy sao có thể bỏ lỡ được. Con rốt cuộc muốn làm như thế nào? Con không biết con đã xem mắt bao nhiêu lần rồi à? Mẹ nói cho con biết, 372 lần, ròng rã 372 lần!

- Giang Ý, Con nói xem rốt cuộc con muốn tìm dáng vẻ như thế nào? Đừng nói với mẹ là duyên phận, như vậy cũng không đáng tin cậy. Con cũng 30 tuổi rồi, có thể đừng để cho mẹ quan tâm nữa được không!

Giang Ý chu miệng nhỏ giọng nói:

- Con mới 29 tuổi, còn chưa qua sinh nhật 30 tuổi đâu!

- Con nói cái gì?

Giọng nói trên điện thoại quả nhiên bỗng nhiên lạnh xuống, Giang Ý vội vàng im lặng, nhẹ giọng trấn an cảm xúc nóng nảy của mẹ.

- Mẹ, người đừng mắng con! Không phải con không muốn tìm, là con gái người ta căn bản không thèm nhìn con.

- Có phải con lại bắt đầu nói lung tung hay không, mẹ ngàn lần dặn dò đừng nói con là tiểu thuyết gia, sao con lại không nghe lời mẹ chứ?

- Mẹ , lúc đầu con chính là làm chuyện này, sao có thể lừa người được!

- Được rồi, con đừng tìm mẹ kéo dài thời gian. Ngày mai con về nhà tìm mẹ.

Giang Ý biết lần này nhà họ Giang sẽ không thể thiếu chuyện công khai xử lý tội lỗi, vẻ mặt đau khổ cầu khẩn nói:

- Mẹ, ngày mai con còn phải đi thi nữa, không có thời gian trở về!

- Mẹ mặc kệ, ngày mai mẹ không gặp được con, mẹ sẽ tìm Thuỷ Quân kiếm cho con mấy trăm món đồ không có hiệu lực, để quyển sách này đời này của con không thể đăng bán!

Nhìn thấy mẹ nhà mình quẳng xuống câu độc ác như thế, Giang Ý hoảng hốt, không đỡ được chính là bị vùi dập, bị vùi dập chính là không có tiền cầm, không có tiền bắt hắn làm sao sống được.

- Được rồi được rồi, ngày mai con sẽ trở về.

Cúp điện thoại, Giang Ý đổ đầy mồ hôi lạnh, vậy là sao?