Chương 20

Sau khi sinh tiểu ác ma, André từ từ gầy đi.

Lúc em bé biết bò biết đứng, cậu đã hoàn toàn khôi phục dáng vẻ trước đây, chẳng qua càng thêm chói mắt mà thôi.

Thật ra tiểu ác ma rất không bám người, nhưng ác ma đều thích mỹ nhân tóc đỏ, thế nên theo lý, bé cũng rất yêu André.

Về phần cha ruột là công tước Normandie, nói thật, đối với ác ma, bọn họ bẩm sinh đã có ham muốn độc chiếm và ý thức lãnh địa mạnh mẽ. Thế nên hai ác ma cùng tồn tại, đương nhiên sẽ không tránh khỏi xuất hiện tranh đấu.

Đối với công tước Normandie, hắn là đọa thiên sứ, chưa từng trải qua thời gian làm tiểu ác ma. Còn đối với tiểu ác ma, đánh nhau tranh giành là bản năng.

Hơn nữa bọn họ cùng yêu André, điều này dẫn đến giữa hai ác ma thường tràn ngập mùi thuốc súng.

André không biết tình huống hai ác ma tranh giành, vì họ không biểu lộ địch ý trước mặt cậu, tuy rằng giữa bọn họ cũng không có cảm tình gì.

Sau khi lấy lại vóc dáng, André vội vàng muốn quay về Paris, cậu phải thật xinh đẹp đi giữa đường lớn, đến Procope gặp bạn bè, đến nhà hát xem nhạc kịch, thuận tiện thảo luận với các phu nhân, sau đó đầy đủ lễ nghi ra về.

Có điều lúc này cậu phải mang theo tiểu ác ma, bé trai được ba tháng cực kỳ xinh đẹp đáng yêu, dù là ai cũng sẽ thích bé, dù là ai thấy bé cũng sẽ hét lên.

André bế tiểu ác ma, hôn lên gương mặt nhỏ tròn như quả trứng của bé mấy cái: “Papa yêu con quá, con có yêu papa không?”

Tiểu ác ma “a a” vài tiếng, nước bọt chảy ra, bé quơ quơ bàn tay nhỏ không ngừng, muốn đến gần André – Tim gan André như bị hòa tan luôn.

“Được rồi, papa có thể hiểu con cũng yêu papa… Papa phải nghĩ xem nên gọi con là gì đây, phải lấy tên nào dễ nghe một chút. À, còn cái tên công tước lấy, papa nghĩ hay là thôi đi. Ai sẽ đặt tên con mình theo tên ác ma? Papa nghĩ… John thế nào? Không thì Charlie, hay là Louis?”

Tiểu ác ma nắm lọn tóc đỏ rũ xuống của André, say mê nheo mắt, căn bản không muốn nghe André đang chọn tên cho bé.

Đương nhiên bé nghe hiểu, chẳng qua theo bản năng ghét bỏ mà thôi.

Mặc dù tiểu ác ma không thích công tước Normandie, nhưng hắn đã làm nhiều điều bé thích, ví dụ như chọn tên.

Công tước đã chọn tên cho tiểu ác ma, Mammon. Đều là tên của đọa thiên sứ, không nhận chủ, chỉ trung thành với tiền tài, hắn là tài phú hóa thân, một trong ác ma vương bốn phương.

*Trong Tân Ước, Mammon được xem như là nhân cách hóa của đồng tiền và ham muốn vật chất. Hắn khiến loài người nổi lòng tham vô độ, khiến người ta trao linh hồn hay những thứ quý giá cho hắn để đổi lấy của cải vật chất.

Đương nhiên, làm một người bình thường sống trong thế giới loài người, tốt nhất vẫn lấy một cái tên bình thường một chút.

Về điểm này, công tước Normandie không loại trừ cái tên André lấy.

“Vậy quyết định là Louis đi.”

Tiểu ác ma đang mê mệt nhìn ngắm André, hoàn toàn không chú ý đến cái tên này, cho dù biết, e là bé cũng không có năng lực đổi tên.

Chờ đến lúc bé lớn lên hiểu chuyện, đột nhiên phát hiện trong mười người thì có đến chín người tên Louis, đến lúc được gọi Louis, bé cũng không muốn giới thiệu bản thân trước công chúng.

Hơn nữa khi bé từ chối André xưng hô như vậy, dẫn đến việc thời gian tiếp theo cậu vô cùng nghi ngờ, thậm chí sầu lo giáo dục tiểu ác ma có vấn đề.

Có điều khi đó André đã có tiểu tiểu ác ma cùng tiểu tiểu tiểu ác ma, vì vậy vấn đề giáo dục chuyển qua tiểu ác ma khác.

….

Sau khi nghỉ ngơi ở trang viên Normandie ba tháng, công tước đưa André trở về dinh công tước, cũng dẫn cậu đi theo thoái tô, khiến cậu ở lại dinh công tước.

André không phản đối, sau khi thoái tô sẽ ở lại dinh công tước.

Cuộc sống bình thường như trước, André theo lệ đến quán cafe Procope, thảo luận bí quyết và cảm hứng sáng tác với bạn bè, đương nhiên cậu cũng thường xuyên ra vào nhà hát.

Dù sao đã không còn người nào không có mắt muốn bao nuôi cậu.

André rất rảnh rỗi, trong cuộc sống không ưu phiền, dù công tước bận rộn công việc nhưng vẫn cố bớt chút thời gian bầu bạn với cậu và tiểu ác ma. Hơn nữa cậu bé rất được các quý bà quý cô trong xã hội thượng lưu hoan nghênh, André cho rằng xã hội thượng lưu là nhìn mặt tiểu ác ma mới khoan dung với cậu.

Thực tế, cậu không biết, hai cha con cực kỳ xinh đẹp đều được hoan nghênh.

So với tiểu ác ma, André đẹp như đóa hoa cung đình được chăm sóc tỉ mỉ mới là người được chào đón nhất.

Nếu như André không phải là người của công tước Normandie, đám đàn ông và phụ nữ điên cuồng kia đã sớm không từ thủ đoạn hạ lưu nào chiếm đoạt cậu. Nhưng André không biết tình huống thật sự, công tước Normandie đã dùng thủ đoạn tàn khốc thiết huyết trấn áp tâm tư đám ngu ngốc kia.

André có gương mặt xinh đẹp của Agnès, Thượng Đế sẽ phá lệ thiên vị cậu, khiến cậu suốt đời được cưng chiều trong lòng bàn tay, không ưu sầu, không sóng gió, không có số phận đáng buồn đầu đường xó chợ và bị vứt bỏ.

Cậu may mắn như vậy, xinh đẹp như vậy, nhiều năm sau đó, mọi người gặp lại cậu, kinh ngạc cảm thán cậu vẫn xinh đẹp như thời trẻ, mà đám nam nữ trẻ tuổi vẫn phát điên mà theo đuổi cậu.

Có điều, bên cạnh André luôn có một người đàn ông.

Bọn họ cử chỉ thân mật, ai nấy đều thấy được họ là “bạn cũ” nhiều năm.