Chương 14

Đầu óc André bắt đầu không mơ hồ, trước mắt là một mảng đỏ rực, không biết có phải là ảo giác do cơ thể nóng rực gây ra hay không. Cậu nhớ đến quê nhà và những ký ức khi còn bé. Nơi ấy trồng đầy hoa hồng, ven đường, trong sân, trên bệ cửa sổ, cả trên nóc nhà, đầy hoa hồng các giống các màu khác nhau.

Đó là một thôn trấn nổi tiếng về hoa hồng, cũng nổi danh là một thôn toàn mỹ nhân.

Các cô gái ở đó rất đẹp, thế nhưng đôi khi sắc đẹp sẽ trở thành nguyên nhân gây ra tai họa.

Khi André còn bé, cạnh nhà cậu là một căn nhà màu trắng của một cô gái rất đẹp. Cô có mái tóc màu đỏ đẹp tựa ánh bình minh, làn da trắng như sữa và gương mặt vô cùng xinh đẹp. Một ngày, cô đi vào thành rồi dẫn về một anh chàng người yêu anh tuấn.

Sau đó nữa, người yêu của cô về nhà, cô ở lại chờ hắn, thế nhưng cô không chờ được đối phương mà là người của Tòa Thánh. Họ nói, phụ nữ tóc đỏ là người mà ác ma yêu thích, họ nói cô dụ dỗ hiệp sĩ hiền lành vô tội. Thế là, cô gái tóc đỏ xinh đẹp bị đưa lên giàn thiêu, thiêu sống đến chết.

Những người trong trấn yêu thích tất cả những thứ xinh đẹp một cách nồng nhiệt, bao gồm cả tóc đỏ, bao gồm cả mỹ nhân. Nhưng họ không có năng lực chống đối Tòa Thánh, bất lực bị xem là đứng về phía phù thủy.

André từng gặp cô gái tóc đỏ xinh đẹp ở trấn trên không muốn nhuộm tóc đen, thế là cô ăn mặc thật đẹp, thong thả đón nhận cái chết. Các cô nói, tóc đỏ là tội ác sao? Xinh đẹp là tội ác sao? Tòa Thánh là ánh sáng sao? Ma quỷ thì độc ác sao? Vì sao ánh sáng không thể bao dung, mà ma quỷ sẵn lòng đón nhận, cũng chân thành tán thưởng vẻ đẹp của họ?

Tình nguyện chết trong xinh đẹp vẻ vang, lưu lại hình bóng mỹ miều như hoa cũng không nguyện sống trong xấu xí.

Thật ra André không ra ngoài nhiều, cậu ở trong nhà nên mới an toàn. Không nhiều người trông thấy cậu, cho đến khi cậu thành niên rồi đi đến Paris, thành phố phồn hoa, cởi mở, bao dung mà các quyển sách miêu tả.

André rất may mắn, mới đến Paris, còn chưa kịp vật lộn, thăng trầm và nghèo khổ thì gặp được bà chủ nhà tốt bụng. Bà chủ cho cậu thuê căn phòng bí mật nhất, cũng tối nhất, khiến cậu có thể yên tâm sáng tác.

Sau đó, cậu gặp bạn tốt trong giới văn học.

Bạn thân dẫn cậu vào giới xã giao, nắm tay hướng dẫn cậu, bảo vệ cậu, thậm chí giúp cậu ra vào nhà hát. André được bảo vệ rất tốt, như thiếu nữ trong khuê phòng. Cậu chỉ tiếp xúc với mặt tốt của tất cả mọi chuyện, thế nên dù tưởng tượng ma quỷ cũng chỉ nghĩ một cách phiến diện.

Văn học giúp cậu nhạy bén hiểu được hai mặt của thế giới thiện ác. Nhưng kinh nghiệm sống không nhiều khiến cậu suy nghĩ một chiều, một ngày nào đó khi gặp sóng gió, cậu sẽ lập tức sụp đổ.

André rất khó chịu, trên mặt đầy nước mắt, cậu rúc vào lòng người đàn ông xa lạ mà nức nở, dựa vào mà không biết nguy hiểm.

Công tước Normandie dùng móng tay sắc bén đâm thủng một lỗ lớn trong lòng bàn tay, máu tươi chảy ra, hắn giơ tay đến trước mặt André. Cậu vốn đang khó chịu bứt rứt chợt nghe thấy mùi này, lập tức vươn đầu lưỡi thăm dò, nhẹ nhàng liếʍ láp lòng bàn tay công tước.

Máu tươi từ miệng chảy vào cổ họng, hóa giải cơn nóng khủng khϊếp sâu trong linh hồn. André níu chặt vạt áo công tước, ngoan ngoãn mà lại có vẻ tham lam mυ"ŧ máu tươi.

Thời gian dần trôi, gương mặt cậu dần đỏ hồng, một cơn nóng khó chịu khác bao phủ đau đớn ban đầu.

Đó là tìиɧ ɖu͙©, đối với André mà nói, đó là ham muốn tìиɧ ɖu͙© cực kỳ xa lạ.

Cậu nắm chặt bàn tay công tước, tham lam muốn máu tươi nhiều hơn, nó có thể khiến cậu thoải mái trong chớp mắt, tuy rằng thoải mái qua đi sẽ càng khó chịu hơn.

Công tước Normandie không hề do dự rút tay về, vết thương khép lại. Hắn lên tiếng: “Đủ rồi.”

Vậy là đủ rồi, không được tham lam.

André nghe không hiểu, cậu rời khỏi lòng hắn, chộp lấy bàn tay kia mở ra liếʍ láp, không có máu. Cậu khó chịu nhào vào lòng hắn, ngẩng đầu lên đáng thương cầu xin: “Máu, cho tôi máu được không? Tôi khó chịu, khó chịu…”

Hai mắt màu xám đa tình khổ sở cầu xin, khóe mắt ửng đỏ, gương mặt cũng đỏ hồng, đôi môi hé mở phát ra những tiếng khẩn cầu. Cơ thể dán sát vào người đàn ông, trong tiềm thức lấy lòng đối phương, muốn có thể thoải mái hơn một chút.

Công tước Normandie hỏi cậu: “Tôi là ai?”

André không nghe được, cậu vặn vẹo cả người trong lòng hắn.

Công tước kiên nhẫn hỏi lại: “Tôi là ai?”

Có lẽ André hiểu không trả lời sẽ không được thoải mái, cậu yên tĩnh một chút, nhìn chằm chằm hắn hồi lâu. Đột nhiên cậu bật cười, cẩn thận hôn lên môi hắn, hơi ngượng ngùng trả lời: “Isabel.”

Công tước Normandie nắm mạnh cằm André, buộc cậu phải ngửa lên nhìn rõ mặt hắn, khiến cậu nhìn thật rõ người đàn ông trước mặt không phải là phụ nữ, không phải Isabel.

“Absinthe.”

André không hiểu, mờ mịt nhìn công tước.

“Nhớ kỹ cái tên này, nhớ kỹ người đang ôm em.”

Hắn cúi người, chiếm lấy đôi môi của André mà hôn sâu, như có dã thú chạy ra khỏi l*иg, rốt cuộc có thể ăn tươi nuốt sống con mồi mơ ước từ lâu. André nức nở, cậu hô hấp khó khăn, lại bị đè xuống khiến cần cổ đau nhức, cậu đá chân gạt tay muốn tránh né. Thế nhưng sức lực đang khống chế cậu lại quá mạnh, cậu gần như vùng vẫy vô ích mà thôi.

“A… ưm…” Thậm chí André không nói được chữ nào, nước bọt chảy dài xuống cần cổ trắng nõn, cả người không còn sức lực té ngã xuống một cái giường rộng lớn. Hắn mυ"ŧ lấy môi lưỡi cậu quá mạnh bạo, mà cậu thì không ứng phó nổi, miệng tê rần, không cách nào nuốt nước bọt được, cứ chảy xuống như một đứa bé sơ sinh.

“Thả ra… Buông ra…” André dùng hết sức đánh lên vai người đàn ông đang đè trên người cậu, nhịn không được khóc không ngừng: “Ô ô bỏ ra…”

Cho đến khi cuống lưỡi tê rần, đầu lưỡi mất đi tri giác, André mới tạm thời được buông tha. Cậu ngã xuống giường, há to miệng thở dốc từng hơi, ánh mắt mông lung, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo.

Công tước Normandie hôn lên gương mặt André, liếʍ sạch nước mắt trên mặt cậu, hôn liên tiếp lên mi mắt cậu. Hắn xốc cái váy cậu đang mặc lên, hai tay thăm dò tiến vào từ chân đến eo – Dường như để thuận tiện cho ác ma kia, đám giáo đồ dị giáo mặc váy lót cho André, nhưng bên trong không còn thứ gì khác.

Hai bàn tay vuốt ve cơ thể André, khiến du͙© vọиɠ trong người cậu càng mãnh liệt. Cậu thở hổn hển, cơ thể không tự chủ hùa theo động tác có thể khiến cậu thoải mái.

Váy trắng bị xốc lên đến trước ngực, lộ ra cơ thể xinh đẹp. Trên l*иg ngực trắng nõn như ngà voi là hai viên đá quý hấp dẫn, mê hoặc người ta nhặt lấy. Công tước Normandie cúi đầu, đầu tiên hắn liếʍ một chút, André phản ứng mạnh giật nảy lên, nhưng cậu nhanh chóng bị đè lại.

André mờ mịt mở to hai mắt không biết phải làm sao, cậu nhìn trần nhà thì thầm: “Đừng đυ.ng vào, xin ngài đừng chạm vào… A… ưm…”

Viên đá quý bên ngực trái bị ngậm vào khoang miệng ấm áp, nhưng lại bị đối xử không quá dịu dàng, thậm chí là thô bạo. Gặm cắn, mυ"ŧ vào, sức lực rất lớn, André hơi đau, nhưng trong đau đớn lại có vui sướиɠ. Cảm giác sung sướиɠ ùn ùn kéo đến, tầng tầng lớp lớp, dần dần bao phủ cả người cậu. Dường như cậu trông thấy cả biển hoa hồng nở rộ trước mắt, cảnh tượng tuyệt đẹp say đắm lòng người, thế nhưng gai hoa hồng sẽ làm cậu chảy máu.

Nhưng dù chảy máu, André cũng không muốn rời đi.

André run rẩy ôm lấy đầu người đàn ông đang vùi trong ngực cậu mà không ngừng nức nở, dần dần rơi vào vòng xoáy tìиɧ ɖu͙©. Phía dưới đã ngẩng cao đầu nhưng không được thoải mái, André hoàn toàn tuân theo du͙© vọиɠ của bản thân, hai chân quấn lấy hông công tước rêи ɾỉ không ngừng, còn cầu hắn nhanh giúp cậu thoải mái hơn.

“Tôi khó chịu, ngài giúp tôi, mau giúp tôi…”

Công tước Normandie ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lam biến thành màu xanh đậm, sâu trong đôi mắt xanh đó lại biến thành màu đen kinh khủng. Bên trong như đang nổi lốc xoáy, mà trong cơn gió lốc đó chính là André.

Mặc dù lúc này André thần trí không rõ, nhưng cậu vẫn cảm thấy sợ hãi theo bản năng, cả người co rụt lại, sau đó bị kéo vào lòng công tước Normandie. Hai bàn tay to của hắn vuốt ve khắp người cậu, xoa nắn, mơn trớn, buộc cậu mở rộng tay chân, nghênh đón sự âu yếm của hắn. Một ngón tay đâm vào hậu huyệt, nơi đó quá chặt, căn bản không thể chứa bất kỳ dị vật nào.

André lắc mông muốn tránh né dị vật, còn công tước thì cố gắng đâm ngón tay vào trong. Kế đó bờ mông bị vỗ một phát, bị xoa nắn nhào nặn, lý do là vì André bất an và không vâng lời.

Hai mắt cậu rưng rưng, thì thào nói: “Tôi không thích, không muốn, có thể không?”

Không thể.

Điều kiện tiên quyết trước khi hưởng thụ sung sướиɠ là phải trả giá.

Ác ma thì thầm nói bên tai André, sau đó thăm dò vào hai ngón tay, cậu gần như muốn khóc lên. Khi ba ngón tay tiến vào, hậu huyệt căng ra, tiếp theo là một vật càng thô to hung hăng đâm mạnh vào, tàn nhẫn không cho André cơ hội thích ứng.

“A a a…”

André hét lên, đau đến khóc thành tiếng, sau đó điên cuồng vùng vẫy tránh thoát. Cậu như bị một cây cột bén nhọn đóng vào người, đau đớn sống không bằng chết. Cậu càng muốn tránh né thì thứ đó càng vào sâu hơn, dường như cả người cậu đã bị nó xuyên xỏ.

Ác ma không cho André thời gian giảm bớt đau đớn hay thích ứng, hắn đẩy cậu nằm xuống giường, hai đùi vòng bên hông rồi lập tức xông tới, như cuồng phong mưa lớn, mãnh liệt mà hung ác độc địa.

Động tác đâm mạnh vào rồi lại dứt khoát rút ra, mấy lần André bị đẩy ra, rồi lại hung hăng kéo về nhồi đầy. Hai chân quấn bên hông người đàn ông cường tráng không còn chút sức lực buông lỏng xuống, mở rộng ra hai bên, theo động tác đâm rút của đối phương mà lên xuống.

Gương mặt André đầy nước mắt, nước bọt và mồ hôi, hai mắt trống rỗng, miệng há to không nói được chữ nào, chỉ có thể phát ra mấy âm thanh vô nghĩa khi bị hắn làm quá mạnh bạo.

Ngay cả cơ hội cầu xin cũng không có đã bị làm hỏng từ trong ra ngoài.

Ác ma kề sát vào tai André nói, đây là bài học dành cho cậu, hung ác, bạo lực, đau đớn và sảng khoái cực độ, như vậy André mới có thể nhớ kỹ.

Từ thể xác đến linh hồn, khắc sâu dấu ấn của hắn, mãi mãi không phai mờ.